Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1413: Nắm tay em, cùng nhau trở về


Bà để Hạ An Lan tùy ý nắm tay, cũng không giãy ra, miệng vẫn còn nở nụ cười.

Trong đầu bà giờ toàn là tiêng của Nhạc Thính Phong, nói bà đã được làm bà nội rồi.

Bà cảm khái một tiếng: “Tôi thật không ngờ lại nghe được tin vui sớm thế. Thanh Ti mang thai, lúc Thính Phong nói câu đó tôi còn không dám tin.”

Hạ An Lan gật đầu: “Đúng thế, gần đây nó trải qua nhiều chuyện không vui, không có gì tốt hơn là được chào đón một sinh mệnh mới, làm cho người ta thấy hy vọng.”

Đến sân bay, Nhạc phu nhân nói với Hạ An Lan: “Được rồi, đã tới nơi rồi, ông mau về đi thôi. Cả ngày ông toàn nói không được lãng phí thời gian cơ mà, mau về đi.”

Thời tiết ở thủ đô rất lạnh, còn lạnh hơn cả ở Lạc Thành, trong nháy mắt cái mũi của Nhạc phu nhân đã đỏ như cà chua.

Hạ An Lan nắm lấy tay bà dắt lên thang máy bay: “Bên ngoài trời lạnh, mau vào đi.”

“Ai nha, tôi tự mình đi lên được mà, có phải tôi không biết đi đâu.”

Hạ An Lan: “Anh đi cùng em…”

“A?”

Hạ An Lan cúi đầu nhìn vào ánh mắt Nhạc phu nhân: “Anh về với em.”

“Không phải là ông… Ông đi cùng tôi?”

Hạ An Lan nắm tay Nhạc phu nhân bước lên: “Đúng, anh về cùng em. Cũng lâu rồi anh không gặp hai đứa nó, cũng thấy nhớ, nay Thanh Ti đã mang thai, anh càng phải thăm bọn chúng một chút.”

Nhạc phu nhân bước chậm hơn ông, bà ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn của Hạ An Lan ở đằng trước, ánh mắt nóng lên.



Trong bệnh viện, Yến Thanh Ti rốt cuộc cũng làm xong các kiểm tra cần thiết, bác sĩ nói cô hơi thiếu dinh dưỡng, còn những vấn đề khác thì bình thường, thai vị chưa ổn định nhưng vấn đề không lớn, nói chung là thai phụ và em bé đều khỏe, về sau cần bồi bổ thêm, không được giảm cân.

Nhạc Thính Phong ghi nhớ kỹ càng những lời dặn dò của bác sĩ.

Mang theo đơn thuốc từ trong phòng bác sĩ đi ra, Yến Thanh Ti nói với Lí Nam Kha: “Hôm nay cảm ơn cô, lại làm cô phải về muộn thế này. Cô còn chưa ăn cơm phải không, hay để chúng tôi mời cô một bữa nhé?”

Hai lần tới bệnh viện đều đụng phải Lí Nam Kha, Yến Thanh Ti cảm thấy con người cô gái này rất được, tuy thoạt nhìn hơi cao ngạo nhưng tính cách khá gần gũi.

“Không cần đâu, chút nữa tôi còn có việc phải đi… Đi tìm Hạ Lan Phương Niên, hơn nữa… Kỳ thực tôi cũng rất thích phim của cô, coi như là một fan hâm mộ. Hôm nay có thể giúp cô, tôi rất vui mừng. Hai người mau về đi, nhớ rõ những lời bác sĩ nói, chú ý nghỉ ngơi một chút, duy trì tâm trạng vui vẻ, còn phải bổ sung dĩnh dưỡng nữa.”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Cảm ơn, tôi rất vinh hạnh, sẽ nhớ kỹ những lời cô dặn.”

“Vậy trên đường về cẩn thận một chút.”

“Được… Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Sau khi chào tạm biệt Lí Nam Kha, Nhạc Thính Phong lái xe đưa Yến Thanh Ti về nhà.

Tốc độ trở về có thể nói là chậm không khác nào ông già đi bộ.

Yến Thanh Ti cảm thấy hơi chậm nên hỏi: “Sao anh không tăng tốc?”

“Anh đang muốn mắng em đây, lúc tới bệnh viện sao em không nói cho anh biết, hại anh chạy nhanh như thế, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao?” Nhạc Thính Phong nhớ tới tốc độ lái xe lúc chiều mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, quả thực là quá dọa người rồi.

Yến Thanh Ti vươn tay sờ sờ mặt anh: “Anh mà cũng biết sợ à?”

“Nói thừa, cái này liên quan tới em và đứa con đầu tiên của anh, em đừng có đưa tay lung tung, ngăn cản tầm nhìn của anh. Trời hôm nay rất tối, lái xe rất nguy hiểm, em có biết không hả?”