Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1397: Thanh ti, không phải em mang thai rồi chứ?


Không ngờ, Uông Tích Vũ còn không biết xấu hổ là gì, dám gọi điện thoại cho anh nữa.

Nhạc Thính Phong hỏi Yến Thanh Ti: “Em có tin anh không?”

Yến Thanh Ti xòe tay: “Nhìn ánh mắt của anh là em nhìn ra được anh ghét cô ta tới mức nào rồi. Em cần gì phải ăn dấm chua với một người đàn bà mà chồng em không thèm để ý tới chứ, như thế quá chán rồi.”

“Hơn nữa, em không tin còn có người nào tốt hơn em, nếu anh mà còn không nhìn ra em là tốt nhất thì ánh mắt anh đúng là có vấn đề đấy.”

Nhạc Thính Phong ôm lấy mặt Yến Thanh Ti, hôn chụt một cái.

“Chuẩn rồi, vợ anh tốt như thế, sao anh có thể đi coi trọng thứ hạ đẳng như thế được chứ?”

Yến Thanh Ti dí tay lên trán Nhạc Thính Phong: “Hôm nay còn phải làm việc khuya nữa không?”

“Không, hôm nay không phải làm gì.”

“Thế đi ngủ.”

“Ừ, đi ngủ thôi.”

Nhạc Thính Phong giục Yến Thanh Ti.



Sau khi từ trấn nhỏ trở về, nhà họ Tằng bị Hạ An Lan phái người vây bắt, tiễu trừ, trong nước hiện tại đã gần như mất hết thế lực, người ra nước ngoài cũng nhanh chóng mai danh ẩn tích. Yến Thanh Ti gọi điện thoại hỏi Hạ An Lan về tiến triển của vụ án, ông cũng không nói cụ thể với cô, ông chỉ nói việc này còn liên quan tới nhiều thế lực khác, cô càng biết ít thì càng tốt.

Về quốc gia, về chính quyền, Hạ An Lan không muốn Yến Thanh Ti dây dưa vào, bởi thứ này rất nguy hiểm.

Người ta thường cứ hay đào sâu tìm hiểu căn cơ mọi việc, nhưng sau khi tìm hiểu ra rồi mới biết mọi chuyện giống như nhổ củ cải, khi nhổ củ cải sẽ nhổ lên vô số rễ nhỏ, số rễ này so với tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều.

Nguyên bản, Hạ An Lan muốn đưa Nhạc phu nhân về Lạc thành thăm Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong, nhưng vì chuyện này nên ông phải hoãn chuyến đi này lại.

Nếu Hạ An Lan đã nói vậy thì Yến Thanh Ti cũng không tiếp tục truy vấn nữa.

Ở nhà nghỉ ngơi thêm một tuần, thoáng cái Tết Nguyên đán đã sắp tới nơi. Bộ phim Lãnh Hương do Yến Thanh Ti thủ vai cũng bắt đầu tiến vào thời kỳ tuyên truyền. Chị Mạch nhận vài quảng cáo để cô đóng, nhân tiện tuyên truyền một chút cho bộ phim điện ảnh này.

Hơn nữa, tới cuối năm, các lễ trao giải cũng bắt đầu, Yến Thanh Ti được đề cử Diễn viên mới xuất sắc cho vai diễn trong Tiêu Phòng Điện. CHị Mạch nói tỷ lệ cô nhận được giải thưởng này là rất lớn.

Nhưng Yến Thanh Ti cảm thấy chuyện này cũng không làm cô vui vẻ hơn tí nào, cũng không muốn tham gia truyền thông cho phim, cho nên mới lấy cớ từ chối, từ chối không được mới phải đi.

Hôm nay có một lễ khai trương vô cùng lớn, vô số ngôi sao được mời tới, Yến Thanh Ti cũng được mời.

Trong phòng hóa trang, Yến Thanh Ti mặc lên trang phục do đối phương cũng cấp, cô vỗ nhẹ lên eo mình: “Quần áo này hơi chật rồi, em mới về nghỉ có vài ngày mà đã bị béo lên.” Nói xong, Yến Thanh Ti ngáp một cái: “Buồn ngủ quá đi, hoạt động này khi nào mới xong đây?”

Chị Mạch thấy tinh thần của Yến Thanh Ti rất uể oải, như thể lúc nào cũng có thể ngủ gật ngay lập tức: “Tối qua em là gì mà không ngủ thế hả? Chị đã nói với em rồi, đừng để ông chủ quá phóng túng, chuyện kia phải điều độ một chút.”

Yến Thanh Ti cười phì ra: “Hiện tại em chỉ hận một ngày không thể có 25 tiếng để ngủ thêm được một chút. Buổi tối anh ấy chưa lên giường em đã ngủ lăn ra rồi. Nếu anh ấy mà nghe thấy lời này của chị chắc sẽ đuổi việc chị luôn đấy.”

“Không phải chứ, sao lại ra thế này?” Chị Mạch véo véo mặt Yến Thanh Ti.

“Để chị xem… Mặt cũng không bị béo, hình như chỉ có eo hơi to lên.”

Yến Thanh Ti xoa thắt lưng rồi lại sờ mặt: “Thế à?”

Trong lòng chị Mạch bộp một tiếng: “Thanh Ti… Không phải em có thai rồi chứ?”