Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1396: Bảo bối cầu xin em hãy hỏi gì anh đi


Yến Thanh Ti nở nụ cười: “Trễ thế này mà có thể dùng máy của anh ấy, đương nhiên là vợ của anh ấy rồi. Anh ấy đang tắm, xin hỏi cô là ai, gọi cho chồng tôi có chuyện gì?”

“A, là thế này, tôi là bạn thời thơ ấu của Nhạc tiên sinh, hôm qua chúng tôi vừa gặp lại, tôi đang muốn hỏi anh ấy có thời gian gặp gỡ ôn lại chuyện cũ một chút được không?”

Yến Thanh Ti nở nụ cười: “Ôn chuyện… Xin hỏi cô là ai?”

“Cô chỉ cần nói với anh ấy là tôi họ Uông, anh ấy sẽ biết. Tôi chờ điện thoại trả lời của anh ấy, không quấy rầy cô nữa…”

Lời nói của Uông Tích Vũ nghe đầy ẩn ý, rơi vào tai người ngoài sẽ làm người ta cảm thấy cô ta và Nhạc Thính Phong có những bí mật nhỏ không muốn người khác biết.

Yến Thanh Ti châm biếm đáp: “Không cần, chồng tôi ra rồi đây, muốn nói cái gì thì nói luôn đi.”

Uông Tích Vũ ở đầu bên kia điện thoại siết chặt tay lại.

Nhạc Thính Phong vừa lau tóc vừa hỏi: “Điện thoại của ai thế?”

Yến Thanh Ti lắc lắc di động: “Nói là có quen với anh, hôm qua mới gặp lại, họ… Uông…”

Đối phương đã nói mình họ Uông, Yến Thanh Ti nhớ lần trước ở Tô thị đã nghe Tô lão thái nói tới cháu gái nhà họ Uông.

Trong nháy mắt, Nhạc Thính Phong sầm xuống, trong lòng đã chửi một câu rất tục.

Nữ nhân này thật có năng lực, còn lấy được cả số điện thoại của anh.

Nhạc Thính Phong ngồi xuống, cầm lấy di động, thanh âm lạnh lùng: “Tôi là Nhạc Thính Phong, cô là ai?”

Khóe miệng Uông Tích Vũ co rút một chút, Nhạc Thính Phong đối với cô ta thế này như muốn bảo tôi với cô không quen, cô đừng có tiếp tục mặt dầy đeo bám tôi nữa, điều này làm cô ta thấy cực kỳ nhục nhã.

Uông Tích Vũ nhớ tới chuyện mình cần phải làm thì hít sâu một hơi, nói: “Nhạc tổng, vừa gặp mà đã quên em rồi sao. Là em, Uông Tích Vũ đây, buổi tối ngày mai anh có rảnh không, em muốn mời anh và… phu nhân dùng bữa. Dù có thể hợp tác hay không thì chúng ta cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với nhau mà, đúng không? Dù sao trên thương trường sẽ thường xuyên phải gặp nhau, lần này hợp tác không thành, không chừng lần sau tình thế sẽ khác?”

Nhạc Thính Phong khinh thường đáp: “Chúng ta không quen biết gì, sau này cũng sẽ không hợp tác gì cả đâu. Hy vọng Uông tổng sau này đừng có gọi điện cho tôi nữa, tôi không muốn lãng phí thời gian với người dưng.”

Nói xong, Nhạc Thính Phong trực tiếp cúp máy, trong mắt toàn là sự chán ghét.

Anh quay đầu nhìn Yến Thanh Ti, cô nhìn anh cười như không cười, ánh mắt đó làm lòng anh thấy hoảng hốt. Mong là cuộc gọi này của Uông Tích Vũ không làm Yến Thanh Ti hiểu lầm gì.

Yến Thanh Ti tiện tay cầm lấy khăn mặt lau tóc cho anh: “Tóc còn ướt lắm, đi sấy khô đi.”

Nhạc Thính Phong nhìn cô: “Bà xã, em không muốn hỏi gì sao?”

“Hỏi gì?”

Nhạc Thính Phong vò vò tóc: “Vừa rồi, con mụ vừa gọi cho anh đấy.”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Em biết mà, giọng nói rất hay.”

“Cái đó khong phải trọng điểm, bà xã, em không muốn hỏi cô ta là ai à?”

Yến Thanh Ti nhún nhún vai: “Không cần lắm.”

Nhạc Thính Phong ôm lấy cô: “Thanh Ti, bảo bối cầu xin em, em hỏi đi.”

Yến Thanh Ti không nhịn được cười: “Anh làm sao thế, em không hỏi chẳng phải rất tốt sao? Điều đó chứng minh em rất tin tưởng anh.”

Nhạc Thính Phong cọ mặt vào đỉnh đầu cô, làm nũng: “Anh vẫn muốn em hỏi, em hỏi đi, mau hỏi đi.”

Yến Thanh Ti bị anh quấy rầy đến mức bất đắc dĩ phải hỏi: “Được rồi, anh thành thật một chút cho em, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cô ta là ai?”

Nhạc Thính Phong hít vào một hơi, đem toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua kể ra.

Anh vốn cảm thấy loại chuyện này cũng không cần kể ra làm gì.