Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1395: Em phải nhớ, chị vĩnh viễn ở đây


"Quan trọng nhất là, nhỡ ông chủ mất hứng trừ lương của em thì sao?”

Yến Thanh Ti cười nói: “Ông chủ là chị, anh ấy chỉ làm thuê cho chị thôi. Chị không trừ tiền lương của em thì đố anh ấy dám.”

Quý Miên Miên cười hắc hắc, sau đó tiễn Yến Thanh Ti ra khỏi nhà.

Trước khi đi, Yến Thanh Ti do dự mãi mới nói: “Miên Miên, có một số chuyện đã xảy ra, chúng ta không có cách nào cứu vãn được. Giống như em nói, phải sống thật tốt, đừng để anh ấy thất vọng.”

Quý Miên Miên gật đầu: “Em biết, em biết mà…”

Cô phải sống như người mà Diệp Thiều Quang mong muốn, sống tích cực, vui vẻ, hướng về phía trước, mãi mãi mang tinh thần phấn chấn, vĩnh viễn vui vẻ…

Yến Thanh Ti mở hai tay ra ôm lấy cô: “Chị vĩnh viễn ở đây.”

Quý Miên Miên tựa cằm lên vai Yến Thanh Ti.

Ôm một hồi, Quý Miên Miên buông Yến Thanh Ti ra, tiễn cô rời đi, chứ đợi trời tối thì rất không an toàn.

Quý Miên Miên nhìn Yến Thanh Ti đi vào thang máy, cô xoay người trở về, đang định đi vào thì cửa nhà Lãnh Nhiên lại mở ra. Thấy Quý Miên Miên, cậu hỏi: “Có thời gian không? Cùng ăn cái gì nhé, tôi vừa gọi đồ ăn tới.”

Quý Miên Miên cười: “Thực ra… anh không cần chăm sóc tôi như thế.”

Lãnh Nhiên nói: “Cái gì mà chăm sóc cô, tôi chỉ muốn tìm người ăn tối cùng thôi. Ăn một mình rất chán, coi như cô nể tình tôi đi.”

Quý Miên Miên do dự một chút rồi cũng đi vào nhà của Lãnh Nhiên.

Quả nhiên cậu gọi rất nhiều đồ ăn. Quý Miên Miên buồn bực, tên tiểu thịt tươi này không để ý tới ngoại hình à, sao tối mà còn ăn nhiều như thế, không sợ bị tăng cân sao?

Cô thuận miệng hỏi: “Bạn gái anh đâu? Chị Mạch chắc không cấm anh tìm bạn gái đấy chứ?”

Lãnh Nhiên đưa cho Quý Miên Miên một đôi đũa, đáp: “Chị Mạch không nói, nhưng tôi cũng không muốn tìm gì cả. Hiện tại tìm được một cô nương tốt rất khó, tôi cũng không muốn tìm trong giới giải trí, cứ kệ thế đi vậy, duyên phận là thứ không thể nóng nảy được.

Quý Miên Miên nở nụ cười, trên người Lãnh Nhiên không hề có chút lỗ mãng nào của tuổi trẻ cả.



Yến Thanh Ti về tới nhà thì Nhạc Thính Phong đang đợi cô, anh ngồi ở phòng khách gọi điện thoại.

Thấy cô về, anh cúp máy, đứng dậy đi tới: “Muộn thế này em mới về? Bên ngoài trời lạnh như thế…”

Anh sờ sờ lên mặt và tay Yến Thanh Ti, tốt quá, không lạnh lắm.

Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: “Hôm nay em đi thăm Miên Miên. Hiện tại trạng thái con bé không được tốt lắm, dường như hai ngày nay không ngủ chút nào. Em đưa nó tới bệnh viện khám một chút, sau khi trở về thì bắt nó ăn cơm. Đợi nó ngủ rồi em cũng đã tính trở về, nhưng trong giấc mơ nó không ngừng khóc, cứ cầm lấy tay của em mà khóc, sao em có thể yên tâm về được.”

“Giờ thế nào rồi?”

“Ngủ hết chiều thì tỉnh, sau khi ngủ dậy đã khá hơn rồi.”

“Chưa ăn tối đúng không?”

Yến Thanh Ti ôm lấy cánh tay của Nhạc Thính Phong: “Chưa, không phải em muốn trở về ăn tối với anh sao?”

Anh yêu chiều xoa xoa mặt cô: “Để anh bảo thím Ngũ mang cơm lên…”



Trước khi ngủ, Nhạc Thính Phong đi tắm, đang tắm thì điện thoại anh đổ chuông, Yến Thanh Ti nhìn thoáng qua một dãy số xa lạ bèn gọi: “Ông xã, điện thoại của anh kêu, không biết là ai, số lạ.”

Nhạc Thính Phong nói: “Em nghe giúp anh đi.”

Yến Thanh Ti cầm lấy, mở máy: “Alo, xin chào.”

Cô nói xong, đầu dây bên kia im lặng không nói gì, Yến Thanh Ti nhíu mày: “Alo…”

Người kia vẫn không nói chuyện, Yến Thanh Ti nói: “Không nói gì thì tôi cúp máy đấy.”

Rốt cuộc người bên kia cũng lên tiếng: “Đợi chút… Xin hỏi, đây là điện thoại của Nhạc Thính Phong phải không?”

Yến Thanh Ti nhíu mày, là giọng con gái, cô đáp: “Đúng thế, có chuyện gì không?”

“Vậy cô là…?”