Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1390: Có một ông chồng yêu vợ quá đáng cũng rất mệt nha


Nhạc Thính Phong không cho Yến Thanh Ti ra ngoài, cô nói thêm vài lần cũng không được, cuối cùng đành phải đồng ý ở nhà.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhạc Thính Phong đi rồi, Yến Thanh Ti nghĩ định đi tìm Quý Miên Miên. Hôm qua cô đã định đi nhưng cô lo lắng, nếu sang sớm như thế, sợ là Quý Miên Miên sẽ càng mẫn cảm, cho nên cô dặn dò Lãnh Nhiên nhất định phải để ý tới con bé. Tới hôm nay, cô cảm thấy cũng nên tới thăm một chút được rồi.

Hôm nay, trời bên ngoài rất lạnh, Yến Thanh Ti ra khỏi nhà ăn mặc cực kỳ ấm.

Đến nơi Quý Miên Miên ở, cô bấm chuông một hồi mới thấy cửa được mở ra.

Yến Thanh Ti há mồm kêu: “Miên Miên, sao em mở cửa chậm thế, chị mang cho em mấy thứ, em mau…”

Nói tới đây, Yến Thanh Ti ngẩng dầu, vừa thấy gương mặt của Quý Miên Miên thì cô nói không nên lời.

Yến Thanh Ti kinh hô: “Miên Miên, em sao thế? Em không ngủ bao lâu rồi hả?”

Sắc mặt Quý Miên Miên tái nhợt, tóc khô vàng, đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu, giống hệt một bệnh nhân ở giai đoạn nguy kịch vậy.

Quý Miên Miên cười: “Em không sao, chỉ là… không ngủ được thôi.”

Không phải cô không ngủ được mà là cô bị mất ngủ, mất ngủ, liên tục mất ngủ, cả người hiện tại không khác gì du hồn vậy.

Không ngủ được, cô cứ đi qua đi lại trong các căn phòng, hy vọng có thể tìm kiếm một chút dấu vết của Diệp Thiều Quang.

Trong lòng Yến Thanh Ti như bị kim châm, cô vội vàng mang đồ vào: “Thay quần áo đi, chị đưa em tới bệnh viện.”

Cô biết tại sao Quý Miên Miên không ngủ được, cái này cũng là bệnh, cần phải trị liệu, nếu không cứ liên tục không ngủ thế này, dù khỏe mạnh thế nào cũng sẽ bị suy sụp.

“Chị, không cần đâu, em không bị bệnh, em không muốn gặp bác sĩ.” Thanh âm của Quý Miên Miên gần như không còn sức lực gì nữa.

Yến Thanh Ti đỡ cô vào nhà: “Nghe lời chị, mau mặc quần áo vào, hôm nay trời rất lạnh, lúc chị tới đây thì trên đường còn có mưa phùn nữa.”

Rốt cuộc, sau khi bắt Quý Miên Miên thay quần áo xong, Yến Thanh Ti liền kéo cô ra khỏi nhà.

Tới bệnh viện, đột nhiên Yến Thanh Ti lại không biết phải khám cái gì, tới khoa nào khám?

Mất ngủ thì nên tới khoa thần kinh hay khoa não?

Yến Thanh Ti đang chuẩn bị hỏi y tá thì nghe thấy có tiếng gọi.

“Quý Miên Miên…”

Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên cùng quay người nhìn thì thấy một bác sĩ nữ mặc áo blouse đi tới.

Quý Miên Miên cười nói: “Bác sĩ Lý…”

Cô hạ giọng nói với Yến Thanh Ti: “Chị, đây là bác sĩ Lí Nam Kha, là con gái của ngài thị trưởng, có mối quan hệ không rõ ràng với Hạ Lan Phương Niên. Chờ về nhà em sẽ kể cho chị nghe.”

Lí Nam Kha đi tới trước mặt Quý Miên Miên: “Sao em lại tới đây, tới khám bệnh à?”

“Em không có bệnh gì cả…”

Yến Thanh Ti vội vàng cướp lấy lời của cô: “Con bé bị mất ngủ, mất ngủ nghiêm trọng.”

Lí Nam Kha cười nói: “Em mà cũng bị mất ngủ sao? Lần đó Diệp Thiều Quang nói em đang ngủ, anh ta trộm em mang đi mà em cũng không biết cơ đấy… Đúng rồi, Diệp Thiều Quang đâu, sao lại để em tới đây một mình thế?”

Lúc Hạ Lan Phương Niên tìm cách phóng thích Diệp Thiều Quang đã để anh ta ở đây một thời gian.

Vì là người quen của Hạ Lan Phương Niên nên Lí Nam Kha thường xuyên tới kiểm tra phòng của Diệp Thiều Quang nên cũng biết Quý Miên Miên.

Lí Nam Kha vô tình nói một câu kia làm cho lòng Yến Thanh Ti hoảng hốt, cô vội vàng nói: “Khụ khụ… Bác sĩ Lý, có thể khám cho Miên Miên trước được không? Cô nhìn mắt con bé đã thâm tới mức này rồi kìa…”