Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1385: Nhạc thính phong, đã lâu không gặp!


Sếp anh ta chính là một gã thổ phỉ, sao có thể chịu thiệt được cái gì chứ. Lấy của anh ta một dự án thì anh ta sẽ im lặng bỏ qua sao?

Có mà nằm mơ ấy.

Nhạc Thính Phong nói: “Gần đây Khúc Kính có vẻ nhàn nhã, chuyện này giao cho anh ta đi.”

“Vâng.”

“Sếp, 2h30 chiều nay sẽ có cuộc họp với đối tác.”

“Đối phương phái ai tới?”

“Là tổng giám đốc của bọn họ.”

“Đi chuẩn bị đi.”

Giang Lai gật đầu, đi ra ngoài.

2h30, đúng giờ, người của đối tác tới.

Giang Lai nhìn thấy người tới là một cô gái toàn thân toát ra hơi thở mạnh mẽ thì miệng anh ta không ngừng giật giật. Vãi thật, tổng giám đốc của đối phương lại là đàn bà, thật là trâu bò, đến phút chót đổi người, có lẽ muốn cho bọn họ bất ngờ ư?

Đàm phán quan trọng nhất là tiên cơ, nhất định phải có hiểu biết về đối phương, nếu không khó mà đàm phán được giá cả mong muốn.

Trợ lý bên cạnh cô gái đó giới thiệu: “Đây là Tổng giám đốc của chúng tôi, Uông tổng Uông Tích Vũ.”

Giang Lai nói: “Xin lỗi, nếu tôi nhớ không nhầm thì khi hẹn gặp, các vị đã nói…”

Người kia liền ngắt lời Giang Lai: “Chuyện là thế này… Hôm qua Uông tổng mới tiếp nhận vị trí này nên chúng tôi không kịp báo cho bên anh, đây là lỗi của chúng tôi, nhưng… dù ai là Tổng giám đốc thì lần hợp tác này của chúng ta cũng rất tốt mà, đúng không?”

Giang Lai cười ha ha: “Đúng thế, hợp tác mới là quan trọng nhất, nhưng… Uông tổng, tôi nghĩ lần sau cô nên đổi trợ lý đi thôi, nói hơi nhiều. Mời cô…”

Người bên cạnh Uông Tích Vũ biến sắc.

Giang Lai dẫn họ tới phòng họp: “Nhạc tổng của chúng tôi sẽ sớm qua đây, mời các vị ngồi.”

Uông Tích Vũ tháo kính ra và ngồi xuống.

Nhạc Thính Phong tới rất nhanh, bên cạnh còn có vài giám đốc bộ phận đi theo, có cả Khúc Kính.

Anh ta đã nhận được tin tức phía đối phương thay đổi người đàm phán. Nghe tới cái tên Uông Tích Vũ, Nhạc Thính Phong bĩu môi một cái.

Nhìn thấy Nhạc Thính Phong tiến vào, Uông Tích Vũ đứng dậy, đi tới trước mặt anh, vươn tay ra: “Nhạc Thính Phong, đã lâu không gặp.”

Giang Lai trợn mắt, bọn họ quen nhau à?

Đã lâu không gặp???

Nhạc Thính Phong mặt không đổi sắc, ánh mắt đạm mạc giống hệt lúc Yến Thanh Ti mới quen anh, tự cao tự đại, cao ngạo không ai bì nổi, như thể không có ai lọt nổi vào mắt anh vậy. Anh nhìn Uông Tích Vũ mà cứ như nhìn không khí vậy.

Uông Tích Vũ vẫn còn giơ tay ra, Nhạc Thính Phong lù lù bất động, ngay cả Giang Lai và Khúc Kính đứng ở bên còn thấy xấu hổ thay cho Uông Tích Vũ, sao còn không thu tay lại đi nhỉ?

Đúng lúc Uông Tích Vũ còn đang tiến thoái lưỡng nan thì Nhạc Thính Phong bèn hỏi: “Cô là ai?”

Giang Lai cúi đầu, cố gắng nén tiếng cười sắp phụt ra ở miệng.

Trên mặt Uông Tích Vũ hiện lên một chút cứng ngắc, sau đó cô ta vội nói: “Em là Uông Tích Vũ, anh không nhớ sap? Trước đây chúng ta hay chơi cùng nhau ở nhà bà ngoại của anh.”

Nhạc Thính Phong: “Không nhớ.”

Khóe miệng Uông Tích Vũ hơi co rút lại một chút, nhưng vẫn cười: “Không sao, em nhớ rõ là được.”

Nhạc Thính Phong như không nghe thấy lời này của cô ta, anh nói: “Cuộc họp hôm nay bị hủy à?”

Giang Lai vội vàng tiến lên: “Sếp, vị Uông tổng này chính là… tổng giám đốc lâm thời của phía đối tác, hôm nay tới đây trao đổi, đàm phán với chúng ta.”

Nhạc Thính Phong: “Vậy thì họp đi, đừng lãng phí thời gian nữa.”

Uông Tích Vũ cười cười, thu tay lại: “Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Lúc giải quyết công việc, từ đầu tới cuối không có nửa điểm tươi cười.

Đàm phán suốt một giờ, Nhạc Thính Phong thu lại toàn bộ ưu đãi đã tính sẵn từ trước, dù đối phương có nói thế nào cũng không nhượng bộ nửa điểm.