Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1381: Chị không những tự nấu ăn mà còn nấu cho chồng ăn


Đến siêu thị, trước khi xuống xe, Yến Thanh Ti đội mũ lên và đeo khẩu trang, xác định đã kín đáo rồi mới cùng thím Ngũ đi ra.

“Thím Ngũ, thím cảm thấy người ta có nhận ra cháu không?”

“Chắc là không đâu.”

Yến Thanh Ti nghĩ Quý Miên Miên thích đồ ăn vặt nên dạo qua khu bán đồ ăn vặt một vòng trước, lấy tất cả những thứ con bé thích ăn, sau đó mới theo thím Ngũ đi mua hành, gừng, tỏi,… cuối cùng là tới khu bán thịt. Nhưng vừa tới gần, Yến Thanh Ti ngửi thấy mùi máu tanh liền cảm thấy không thoải mái, cảm giác bụng cuộn trào lên, cực kỳ buồn nôn.

Yến Thanh Ti vội vàng lui về sau vài bước.

Thím Ngũ thấy cô không đi liền hỏi: “Thiếu phu nhân, sao vậy?”

Yến Thanh Ti bịt chặt mũi, nói: “Thím Ngũ, thím đi mua thịt và cá, cháu nghĩ cháu còn phải đi mua thêm chút đồ nữa.”

“Vậy cũng được.”

Yến Thanh Ti vội vàng xoay người rời đi, đi được một quãng xa rồi cô mới dám hít thở.

Trong lòng cô buồn bực, chẳng lẽ bị ốm rồi, hay là do thiếu ngủ, sao lại bị thế này chứ?

Yến Thanh Ti lắc đầu, có lẽ do gần đây bận bịu quá nên cơ thể mệt mỏi, chuyện xảy ra cũng nhiều làm cho thân thể cô bị suy nhược.

Cô đi mua rau xanh, chờ thím Ngũ mua thịt bò và cá xong liền đi tính tiền.

Lúc xếp hàng chờ tính tiền, cô gái đằng trước liên tục quay đầu nhìn cô, rốt cuộc lấy dũng khí hỏi: “Chị… chị… là Yến Thanh Ti phải không?”

Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không phải.”

Kết quả, cô vừa mở miệng, cô gái kia đã kích động reo lên: “Là chị, đúng là chị rồi, Yến Thanh Ti, giọng này đúng là giọng của nữ thần rồi.”

Yến Thanh Ti vội vàng nói: “Nào, ngoan, nhỏ giọng thôi.”

May mắn là ở xung quanh không có nhiều người, những người đang xếp hàng hầu hết là những người đã cao tuổi.

Cô gái che miệng lại, không ngừng gật đầu: “Nhỏ giọng, nhỏ giọng, em sẽ nhỏ giọng. Ôi nữ thần, nữ thần của em, em cảm thấy như đang nằm mơ ấy, kỳ diệu quá…”

Yến Thanh Ti chỉ chỉ nhân viên thu ngân, nói: “Tới phiên em.”

Kết quả cô gái kia nghiêng người: “Không, không, nữ thần tới trước đi, chị tới trước đi…”

“Em tính tiền trước đi.”

Cô gái kích động lấy đồ của mình ra, mắt không thèm nhìn tay mà chỉ nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, người thực, là nữ thần bằng xương bằng thịt…

“Nữ thần, chị cũng tới mua đồ ăn ạ?”

Yến Thanh Ti nở nụ cười: “Chị là người, cũng phải ăn cơm, đương nhiên là phải đi mua đồ về nấu cơm rồi.”

Cô gái kia cười toe toét: “Ôi ôi, nữ thần của em thật đảm đang, còn biết nấu cơm nữa.”

Nhân viên thu ngân giục cô gái tính tiền, cô vội vàng lấy ra tiền ra, tùy tiện đưa cho nhân viên thu ngân, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti.

Tiền lẻ cũng không muốn lấy lại, cô gái ở bên nói chuyện với Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti lấy lại tiền thừa, lấy một túi thạch hoa quả mà cô mua cho Quý Miên Miên đưa cho cô gái.

“Hẹn gặp lại!”

Cô gái đứng chôn chân tại chỗ: “Không được rồi, không được rồi… mình muốn ngất, mình muốn ngất… Nữ thần cho mình thạch hoa quá, còn… còn nói hẹn gặp lại với mình. Mình hạnh phúc chết mất thôi.”

Tâm tình của Yến Thanh Ti rất tốt, cô chẳng những tự làm cơm mà còn là tự nấu cơm cho chồng ăn nữa.

Về nhà, Yến Thanh Ti đọc tin nhắn của Lãnh Nhiên trước, biết Quý Miên Miên đang ở bên nhà cậu cùng đọc lời thoại, lúc này mới yên tâm đi vào bếp.

Nhưng sau khi thím Ngũ lấy thịt bò ra, Yến Thanh Ti lại xoay người bỏ chạy ra ngoài.

Cô vốn định nấu cơm… nhưng thôi bỏ đi, hình như hôm nay cô không được khỏe lắm. Cũng không biết có phải do sáng ăn quá no nên giờ người không thoải mái hay không?