Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1380: Không ngờ tình cảm của cô dành cho anh ấy lại sâu như thế


Cậu không hề muốn quay lại cái phim trường chướng khí mù mịt kia nữa.

Quý Miên Miên im lặng nghe Lãnh Nhiên nói xong, chỉ nói ba chữ: “Anh còn trẻ.”

Lãnh Nhiên nở nụ cười, gật gật đầu: “Đúng thế, tôi còn trẻ, cô nói như thể cô nhiều tuổi lắm ấy. Chúng ta có lẽ cũng bằng tuổi nhau thôi.”

“Hình như thế.”

Lãnh Nhiên cảm khái, nếu là trước kia thì Quý Miên Miên chắc chắn sẽ không im lặng nghe cậu nói những lời vô nghĩa thế này.

Bình thường cậu chẳng tìm được ai để trút bầu tâm sự, nay gặp được Quý Miên Miên, cậu hận không thể đem tất cả những gì bức bối trong lòng xổ hết ra.

Nhưng cậu lại thấy không ổn lắm, Yến Thanh Ti bảo cậu để mắt tới Quý Miên Miên, nếu có thể thì nên an ủi cô một chút.

Nhưng sao giờ cậu lại thành người được an ủi thế này?

Lãnh Nhiên sờ sờ cái mũi, cười nói: “Kỳ thực, tôi cảm thấy mình vẫn rất may mắn. Ký hợp đồng với chị Mạch rồi, ít nhất tôi không giống những kẻ khác, bị người đại diện bắt đi làm những việc mà họ không muốn làm.”

Ví dụ như đi ăn cơm với mấy phú bà.

Vòng giải trí này rất đen tối, chị Mạch thường hay nói đùa với cậu rằng dạo này có một phú bà đang để ý tới cậu, ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, sợ là sau đó còn bao dưỡng luôn ấy chứ.

Lãnh Nhiên vừa nghe nói có một bà thím ngang tuổi mẹ mình muốn bao dưỡng cậu thì cả người đều nổi da gà, nổi suốt một ngày cũng không tan đi được.

“Ừ, chị Mạch rất tốt.” Quý Miên Miên gật đầu.

Lãnh Nhiên cười cười: “Chị Thanh Ty tốt lắm, công việc cũng rất sạch sẽ, ý tôi nói sạch sẽ là không có mấy chuyện vớ vẩn, bẩn thỉu ấy.”

“Ừ, tôi hiểu.” Quý Miên Miên vẫn trả lời rất đơn giản.

Lãnh Nhiên không khỏi nhìn Quý Miên Miên kỹ một chút, rốt cuộc bi thương đến đâu lại có thể làm tính tình con người ta thay đổi tới mức này?

Hiện tại Quý Miên Miên ngồi đó im lặng, tóc đen cụp sau tai, khuôn mặt càng thêm trắng, gương mặt cô đã không còn sức sống như ngày xưa, hơn nữa, cậu còn không nghĩ người như cô sẽ có một ngày rơi vào trầm mặc như thế này.

Quý Miên Miên trầm mặc như thế quả thực đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Hiện tại, từ trên gương mặt cô, Lãnh Nhiên không nhìn thấy vẻ bi thương, thế nhưng ánh mắt cô lại tối đen, ảm đạm, không có ánh sáng.

Lãnh Nhiên cảm thấy thực đáng tiếc, đôi mắt sáng ngời như thái dương kia sợ là sẽ không bao giờ được thấy lại nữa rồi.

Cậu mới gặp Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang vài lần, mỗi lần dường như hai người họ đều đang cãi nhau, tình cảm cũng rất bình thường. Cậu không ngờ, tình cảm mà Quý Miên Miên dành cho Diệp Thiều Quang lại sâu nặng đến mức này.

Nhưng cô gái này… cũng rất được, sao trước đây cậu không nhận ra nhỉ?

Quý Miên Miên hỏi: “Sao thế?”

Lãnh Nhiên nhận ra mình vẫn đang nhìn Quý Miên Miên chằm chằm, vội vàng nói: “A, không có gì, tôi thất thần chút thôi… Nói tới chuyện vừa rồi, lần trước, người của Hải Tinh tới mời tôi, cấp cho tôi mấy điều kiện rất hấp dẫn, nhưng tôi không nghĩ đã từ chối ngay lập tức. Dù sao, không phải công ty nào cũng cho tôi sự tự do như công ty mình.”

“Tôi than thở xong rồi, cô có cảm thấy phiền không?”

Quý Miên Miên lắc đầu: “Không đâu.”

Lãnh Nhiên cười nói: “Sau này tôi có chuyện phiền não đều tìm cô tâm sự nhé? Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bắt cô nghe tôi than vãn không công đâu.”

Quý Miên Miên gật đầu: “Nếu có thời gian thì có thể.”

“Vậy tốt quá, đọc lời thoại tiếp chứ?”

“Ừ, đọc đi.”

“Vậy bắt đầu nhé?”

“Ừ…”