Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1378: Đây là không gian riêng của bọn họ, cô không muốn người khác tới quấy rầy


Lãnh Nhiên vội vàng nói: “Chưa ăn sáng đúng không… Vừa hay, lúc nãy tôi có ra ngoài mua bữa sáng rồi, ăn cùng nhau đi.”

Vừa rồi lúc nhận được điện thoại của Yến Thanh Ti thì Lãnh Nhiên đang trên đường đi mua đồ ăn sáng về.

Cậu cũng nghĩ sẽ mang cho Quý Miên Miên một phần, có thể dùng cái cớ này để xem tình hình của cô ra sao.

Trong lòng Quý Miên Miên run lên, cô cúi đầu, nói: “Không cần, cám ơn…”

Lãnh Nhiên chỉ một đống đen sì sì trong chảo, nói: “Vậy cô định ăn cái gì, than cháy à?”

Quý Miên Miên thấp giọng nói: “Cái đó… là trứng gà.”

“Được rồi… Cô chắc chắn là mình có thể ăn cái này đấy chứ?”

“Cảm ơn anh đã có lòng, anh mau về ăn sáng đi.”

Lãnh Nhiên cười: “Thôi đồng ý đi, hôm nay tôi mua nhiều lắm, một người ăn cũng không hết. Ăn sáng xong tôi lấy kịch bản ra, cô giúp tôi đọc lời thoại. Coi như bữa sáng này là tôi mời để cảm ơn cô.”

Lãnh Nhiên để bữa sáng lên bàn, đi ra tủ bát lấy bát và đũa.

Quý Miên Miên đột nhiên hoảng hốt, vội vàng ngăn cậu ta lại, nhét túi đồ ăn sáng vào tay cậu ta, sau đó lôi cậu ra ngoài, đẩy cậu ra khỏi cửa, nói: “Không cần, cám ơn… Rất cám ơn sự hỗ trợ của anh, nhưng tôi… không cần đâu.”

Không cho Lãnh Nhiên có cơ hội mở miệng, Quý Miên Miên liền đóng cửa lại.

Cô không muốn thấy những đồ vật thuộc về Diệp Thiều Quang bị người khác chạm vào, cũng không muốn người khác quấy rầy không gian riêng của mình và anh.

Cô biết Lãnh Nhiên cũng là có lòng tốt, nhưng hiện tại cô không muốn nợ ai cả, cô chỉ muốn khép mình lại để bảo vệ những dấu vết do Diệp Thiều Quang lưu lại ở nơi này, để nó không bị người khác xóa đi mất.

Quý Miên Miên mở vung ra, đổ trứng chiên đã thành một đống đen sì sì đi rồi rửa chảo.

Nước chảy ào ào, rất lạnh, Quý Miên Miên không bật nước ấm nên tay cô bị lạnh tới đỏ ửng lên.

Cô nói: “Trước đây em rất ghét rửa bát, giờ em cũng rất ghét, phải nói là chẳng bao giờ em thích nổi việc này… Nhưng bây giờ, chỉ cần rửa bát, em liền có thể cảm nhận được anh.”



Lãnh Nhiên bị đẩy ra khỏi cửa chỉ biết thở dài một tiếng.

Hiện tại Quý Miên Miên đã thay đổi nhiều so với trước đây. Lúc đối mặt với cô, Lãnh Nhiên không tự chủ được mà trở nên cẩn thận hơn rất nhiều.

Cậu cúi đầu nhìn bữa sáng trong tay mình, hôm nay còn cố tình mua nhiều thêm một chút, không bảo người ta chia ra, bởi cậu hy vọng có thể nhờ đó thuận lý thành chương mà ngồi xuống ăn cùng cô.

Lãnh Nhiên có thể an ủi bạn bè đang buồn nhưng không thể nào an ủi được Quý Miên Miên vừa mất bạn trai.

Cậu chưa từng nếm trải chuyện mất đi người mình yêu, nhưng ngẫm lại cũng biết, nỗi đau đó không người thường nào có thể lý giải nổi.

Ngẫm lại những chuyện vừa mới phát sinh, Lãnh Nhiên có cảm giác hình như mình vừa nói cái gì đó kích thích Quý Miên Miên, làm cô nhớ tới những chuyện không nên nhớ.

Lãnh Nhiên thở dài một tiếng, làm công việc này thật khó, cậu vốn không phải người chuyên đi an ủi người khác.

Cậu đành trở về, ăn sáng qua loa rồi lấy kịch bản ra.

Đây là bộ phim mà cậu đang quay. Vì cậu ở phim trường đã nhiều ngày nên muốn trở về nghỉ ngơi vài ba ngày rồi sẽ quay trở lại đó.

Nhưng xem ra lúc này không thể nghỉ ngơi được nữa.

Nhìn thời gian, Lãnh Nhiên cảm thấy đã được rồi nên lại đi tới gõ cửa phòng Quý Miên Miên.

Lãnh Nhiên chìa kịch bản trong tay ra: “Bây giờ cô rảnh không?”

Quý Miên Miên gật đầu: “Có, nhưng… sang chỗ anh đi.”

Đây là nơi ở của Diệp Thiều Quang, cô không muốn người khác tiến vào.

Lãnh Nhiên thì chẳng cảm thấy có vấn đề gì, dù sao việc của cậu là nói chuyện phiếm với Quý Miên Miên, còn nói ở đâu thì cũng vậy cả thôi.