Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1373: Họ đã sớm hòa vào nhau, tuy hai mà một


"Không có gì, ngày mai gặp.”

Quý Miên Miên gật đầu, không nói gì liền đóng cửa lại.

Lãnh Nhiên thở ra một hơi, nếu đã đồng ý ngày mai đọc lời thoại thì chắc là không sao rồi?

Lãnh Nhiên trở về gọi điện thoại cho Yến Thanh Ti, nói mọi chuyện cho cô nghe.

Yến Thanh Ti cảm ơn, nói nếu cậu có thời gian thì mong cậu có thể giúp một chút.

Lãnh Nhiên liền đồng ý.

Cậu nghĩ đã là hàng xóm thì đương nhiên phải giúp nhau rồi. Lại nghĩ tới vừa rồi khi cửa mở ra, trên mặt Quý Miên Miên đã khô nước mắt, hai mắt sưng đỏ, Lãnh Nhiên không khỏi thở dài một tiếng. Cô gái mỗi ngày đều tươi cười như mặt trời rạng rỡ, giống như đóa hoa hướng dương rốt cuộc đã không thể quay về nữa rồi.

Thật sự là làm người khác tổn thương ghê gớm!



Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti bỏ di động xuống liền hỏi: “Sao rồi?”

“Tốt rồi. Lãnh Nhiên nói cậu ấy đã nhờ Miên Miên ngày mai giúp đọc lời thoại, con bé cũng đã đáp ứng. Em nghĩ… chắc là không sao đâu.”

“Nếu đúng như em nói thì anh nghĩ chúng ta đã coi thường con bé ấy quá rồi. Cô ấy thật sự là một người rất kiên cường.”

Thật ra Nhạc Thính Phong không quá lo lắng việc Quý Miên Miên sẽ làm tổn thương tới chính mình. Người càng đơn giản thì càng sáng suốt, sẽ không để tâm vào những chuyện vụn vặt. Giống như cô bé đã nói, Diệp Thiều Quang đã dùng tính mạng để đổi lấy cơ hội sống cho cô không phải để cô tiếp tục lãng phí phần tình cảm sâu nặng đó của anh ta.

Yến Thanh Ti thở phào một hơi, xoay người ghé vào bả vai Nhạc Thính Phong: “Ông xã… Hiện tại em vẫn canh cánh một chuyện ở trong lòng.”

Nhạc Thính Phong thấy móng tay Yến Thanh Ti hơi dài thì rời giường, đi tới bàn trang điểm của cô, cầm bấm móng tay đi tới.

Trên bàn trang điểm này vốn là bàn để máy tính của anh, được anh dùng khi làm việc tại nhà, giờ nó đã bị Yến Thanh Ti chiếm lấy làm bàn trang điểm. Trên bàn bày toàn mỹ phẩm của cô, còn có ảnh hai người họ chụp chung, cái này là do Nhạc Thính Phong tự mình đi rửa ra rồi để ở đó.

Không biết tự lúc nào, cuộc sống của bọn họ đã gắn liền với nhau, tuy hai mà một.

Trên bàn hơi lộn xộn nhưng Nhạc Thính Phong lại thấy ấm lòng, ở nhà thì không phải nên thế này sao?

Quá mức sạch sẽ chỉnh tề thì lại giống khách sạn rồi, thế này mới có hơi thở cuộc sống.

Anh xoay người quay về giường, đặt hai đôi dép lê của vợ chồng ở cạnh nhau, một lớn một nhỏ, cũng không ngay ngắn lắm. Trong lòng anh mềm mại, ngồi tựa bên giường, đầu tựa vào giường, ôm Yến Thanh Ti vào lòng, cầm lấy tay cô: “Có chuyện gì?”

Yến Thanh Ti tì cằm lên ngực Nhạc Thính Phong: “Thi thể Diệp Thiều Quang vẫn chưa tìm thấy, phải làm sao bây giờ?”

Nhạc Thính Phong cẩn thận cắt móng tay cho Yến Thanh Ti: “Em muốn hạ táng, lập bia?”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng thế, tuy rằng người không tìm thấy… nhưng vẫn nên lập một ngôi mộ chôn quần áo và di vật cũng được?”

Dù thế nào, không có người thì cũng không thể giống như giọt nước bốc hơi là mất được.

Có phần mộ thì chứng tỏ người như thế đã từng tồn tại trên thế giới này.

Nhạc Thính Phong nói: “Cái này phải tùy thuộc vào Miên Miên, hỏi Diệp gia, phỏng chừng Diệp Thiều Quang không muốn cho ai biết về cái chết của anh ta. Huống hồ Diệp gia giờ như cây đổ bầy khỉ tan, sớm đã không có ai, cho nên chỉ cần ý kiến của Miên Miên thôi. Nếu cô ấy cần thì sẽ nói với chúng ta, còn nếu cô ấy không nói gì thì nghĩa là không muốn rồi…”

Đồng ý lập mộ phần và chôn di vật xuống nghĩa là thừa nhận người mình yêu đã chết. Sự thừa nhận này không khác gì cầm đao đâm mình thêm một cái. Loại đau đớn này người ngoài sao có thể hiểu được?

Nếu Quý Miên Miên không đề cập tới, vậy có nghĩa là cô ấy không thừa nhận người đã chết. Cô ấy hy vọng anh vĩnh viễn còn sống, chỉ là… không gặp được mà thôi.”