Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1371: Em nhớ anh sắp phát điên lên rồi!


Cậu đi vào thang máy, trong đầu nghĩ tới chuyện của Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên thì không khỏi thở dài. Một cô nương luôn yêu đời như vậy, trải qua chuyện này không biết sẽ thế nào?

Sau này, nếu ở nhà, chắc cậu phải quan tâm cô hơn một chút mới được.



Sau khi Lãnh Nhiên về nhà, tắm rửa xong, thay một bộ quần áo ở nhà, vốn muốn đi ngủ, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Yến Thanh Ti nên đợ một chút, phải chắc chắc Quý Miên Miên đã về nhà an toàn đã rồi mới tính sau. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan tới mạng người đấy.

Lấy điện thoại ra, lướt weibo khoảng mười phút thì bên ngoài có động tĩnh.

Cậu nhanh chạy tới cửa, nhòm qua lỗ nhỏ thì thấy Quý Miên Miên đang đứng ở trước cửa, nhưng hình như dùng sai chìa khóa nên mở mãi không ra.

Lãnh Nhiên đi ra ngoài, tới tận sau lưng cô rồi mà Quý Miên Miên vẫn không có phản ứng gì. Cô không ngừng nhét chìa khóa vào ổ nhưng chìa không thể tra vào. Cậu còn nghe thấy tiếng Quý Miên Miên lầm bầm: “Sao lại không vào được? Sao lại không vào được nhỉ? Sao lại không được chứ?”

Lãnh Nhiên cười nói: “Chìa khóa để ngược rồi, cô quay đầu thử xem?”

Quý Miên Miên sửng sốt một chút, cả người không động đậy.

Lãnh Nhiên cẩn thận cầm lấy chìa khóa trong tay Quý Miên Miên, thuận lợi tra chìa khóa vào ổ và mở cửa phòng ra: “Cô nhìn đi, mở rồi đấy.”

Quý Miên Miên ngẩng đầu, đột nhiên hoảng hốt, cô cảm thấy như đang trông thấy Diệp Thiều Quang.

Lãnh Nhiên đang muốn nói chuyện thì Quý Miên Miên đã nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy: “Diệp Thiều Quang, em tưởng anh đã chết rồi, rốt cuộc anh cũng trở về. Em còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa… Em còn tưởng anh sẽ không quay lại, còn tưởng anh sẽ bỏ lại mình em ở đây…”

Quý Miên Miên nói năng lộn xộn một hồi, nói xong còn khóc òa lên, tiếng khóc thê thảm giống như muốn nói hết những ủy khuất mà mình đã chịu, thương tâm như mất đi toàn bộ thế giới vậy.

Lãnh Nhiên ngây ngốc đứng ở đó, miệng há hốc, thân thể cứng ngắc, khí lực của Quý Miên Miên rất lớn làm cậu cảm thấy đau, nhưng cô khóc thì cậu lại chẳng biết làm thế nào, trong lòng chua xót. Cậu rất thương cô gái này. Hai người coi như đã biết nhau một thời gian, cũng gặp qua vài lần, trong trí nhớ của cậu, cô là người tùy tiện, một cô gái nhỏ vô ưu vô lo, vĩnh viễn chỉ biết cười, ai chọc cô tức giận cô cũng không khóc, bởi vì từ trước tới giờ cô toàn đáp trả người ta bằng nắm đấm.

Lãnh Nhiên nâng tay lên, vỗ vỗ lưng Quý Miên Miên: “Này này, kỳ thực tôi…”

Thanh âm khóc lóc của Quý Miên Miên đột nhiên ngưng bặt. Cô đẩy mạnh Lãnh Nhiên ra, lui về sau từng bước, sau đó vội vàng lau nước mắt trên mặt: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người…”

Lãnh Nhiên day day trán, cười nói: “Không sao… Không sao… Cô… có ổn không?”

Quý Miên Miên cúi đầu: “Rất tốt.”

“Cảm ơn anh đã giúp, tôi đi vào trước đây.”

Lãnh Nhiên vội vàng hỏi: “Này… Chuyện đó… Tôi vừa mua chút đồ ăn bên ngoài về, có muốn ăn cùng không?”

Quý Miên Miên lắc đầu: “Cảm ơn, không cần.”

Cô đóng cửa lại, Lãnh Nhiên đứng bên ngoài hơi sốt ruột, mong là đừng xảy ra chuyện gì đó.

Trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Quý Miên Miên dựa lưng vào cửa, chậm rãi trượt xuống, cuộn mình lại, cắn ngón tay.

“Quý Miên Miên, nếu có một ngày anh chết, em có nhớ anh không?”

Quý Miên Miên che miệng lại để ngăn mình phát ra tiếng. Cô cứ tưởng mình không có nước mắt, nhưng hiện tại mới nhận ra, không phải là cô không có, mà là cô không thể khóc lóc trước mặt người khác.

Diệp Thiều Quang, không phải em không nhớ anh, mà là em nhớ đến sắp phát điên rồi…”