Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1369: Chị biết em muốn trở về với anh ấy, em đi đi!


Một câu nói đùa này làm cho mọi người im bặt. Yến Thanh Ti đang định nói chuyện thì Quý Miên Miên đã ngẩng đầu, cười đáp: “Vâng… Cũng có thể coi là như thế…”

Người mà cô yêu đã đi rồi!

Yến Thanh Ti lén đá chị Mạch một cước dưới gầm bàn, ra sức nháy mắt với chị. Chị Mạch cũng là người tinh ý liền hiểu ra mình nói sai rồi, vì vậy lại cười ha ha, nói: “Chuyện nhỏ… chuyện nhỏ thôi… Này, chẳng lẽ mọi người không thấy là gương mặt nhỏ nhắn của Miên Miên sau khi gầy đi lại càng xinh đẹp à? Chị cảm thấy Miên Miên có thể xuất sư rồi, hiện tại công ty còn đang thiếu…”

Yến Thanh Ti biết chị Mạch đang muốn chuyển đề tài nên nói: “Vớ vẩn, còn muốn đào góc tường nhà em nữa à? Em sẽ không giao Miên Miên nhà em cho chị đâu nhé. Ông xã, ngày mai tăng lương cho Miên Miên.”

Nhạc Thính Phong gật đầu: “Ngày mai sẽ bảo Giang Lai làm ngay.”

Chị Mạch thở dài, nói: “Aizz da, em không biết chứ, chị đang rất muốn tìm vài người mới, có em như chân ngọc đứng ở hàng đầu rồi, giờ chị nhìn ai cũng không ưng nổi.”

“Không phải lần trước chị nói mới ký được thêm hai hợp đồng sao? Cứ đào tạo cho tốt hai người mới này đã rồi nói sau đi.”

Chị Mạch cười lạnh một tiếng: “A… Đừng nói nữa, hai con bạch nhãn lang đó bị cướp đi rồi.”

“Ai?”

“Truyền thông Hải Tinh. Để lão nương xem bọn nó có thể đi được bao xa?”

Yến Thanh Ti kinh ngạc, có lẽ trong khoảng thời gian cô ra ngoài quay phim này, ở Lạc Thành đã xảy ra không ít chuyện.

Yến Thanh Ti hỏi: “Có muốn em giúp chị xả giận không?”

“Không cần, hai đứa kia kém em nhiều lắm. Những chuyện cần làm chị đã làm rồi, nhưng tố chất của chúng nó quá kém, lại còn cho rằng mình có tài mà không gặp thời. Bị đưa đi cũng được, đỡ tốn tài nguyên của chúng ta.”

Yến Thanh Ti nhún nhún vai, chị Mạch là lão làng trong giới giải trí hỗn tạp này rồi, sao có thể vì chuyện cỏn con này mà mệt nhọc được, chị ấy sẽ không làm gì thừa thãi đâu.

Kết thúc bữa cơm tối, Yến Thanh Ti bảo Tiểu Từ đưa chị Mạch về, cô muốn giữ Quý Miên Miên lại. Cô đã tính sẽ để Quý Miên Miên về sau ở cùng mình để tiện bề chăm sóc.

Cho dù không có lời nói cuối cùng kia của Diệp Thiều Quang thì cô cũng sẽ vẫn chăm sóc tốt cho Quý Miên Miên.

Nhưng không ngờ, Quý Miên Miên lại từ chối.

Cô nói: “Chị, em muốn về nhà.”

Yến Thanh Ti dịu dàng khuyên bảo: “Miên Miên, em ở đây cũng tốt mà, sau này chúng ta ở chung sẽ rất vui, không đúng sao?”

Quý Miên Miên cười cười: “Chị Thanh Ti, em biết chị quan tâm tới em, nhưng em muốn trở về, anh ấy có để lại chỗ ở cho em, em muốn về đó.”

Quý Miên Miên nói rất chắc chắn, ánh mắt kiên định và chấp nhất vô cùng.

Yến Thanh Ti đau lòng khi thấy cô như thế: “Miên Miên, nghe chị được không? Em ở lại đây, chị chăm sóc cho em…”

Quý Miên Miên lắc đầu, cô đáp: “Em không muốn lừa chị, chuyện anh ấy mất đi không ảnh hưởng gì tới em đâu. Em cũng không lừa gạt chính mình làm gì, em chỉ có thể nói, anh ấy mất rồi, em rất khó chịu, rất khổ sở… Khổ sở đến mức không khóc nổi, đau tới mức chính mình cũng không biết là mình đang đau.”

“Không phải em chưa từng nghĩ tới cái chết, nhưng hiện tại chị cũng hiểu, em phải sống tốt thì mới không làm anh ấy thất vọng. Em biết anh ấy muốn em sống như thế nào… thế nên… mọi người không cần phải lo lắng như thế. Em không thông minh, em rất ngốc, nhưng em hiểu được chuyện này.”

Quý Miên Miên nói rất thẳng thắn là Yến Thanh Ti không biết nói thế nào nữa. Cô thấy được trong ánh mắt của Quý Miên Miên có sự kiên cường. Chính như Quý Miên Miên nói, con bé phải sống thật tốt thì mới không làm Diệp Thiều Quang thất vọng.

Yến Thanh Ti dang tay ôm lấy Quý Miên Miên: “Được, chị không cản em nữa… Chị biết em muốn trở về với anh ấy, em đi đi.”