Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1365: Người gọi cô là cô gái ngốc cuối cùng không thể quay về nữa


Yến Thanh Ti không nỡ từ chối, cũng không dám từ chối.

Cô nhìn Quý Miên Miên mỉm cười nói cảm ơn với mình mà lòng rất đau, cô vươn tay vuốt tóc con bé.

Quý Miên Miên không khóc, không làm ồn, cô càng tỏ ra bình thường thì càng làm cho người khác đau lòng và áy náy.

Trước khi rời đi, bọn họ đi xe tới đoạn cầu xảy ra vụ nổ và dừng xe cách đó 200m.

Yến Thanh Ti đẩy cửa muốn đi cùng Quý Miên Miên nhưng bị cô ngăn lại: “Chị, em đi một mình, mọi người không cần phải theo em.”

Yến Thanh Ti không đồng ý. Lúc này Quý Miên Miên rất không bình thường, bi thương của con bé còn chưa bộc phát ra, ai biết được nó có làm điều gì ngu ngốc hay không chứ?

Không ai đi theo, nhỡ đâu Quý Miên Miên từ trên cầu nhảy xuống thì ai có thể ngăn cản được?

Nếu Quý Miên Miên xảy ra chuyện nữa thì cả đời này của Yến Thanh Ti không thể yên ổn được.

Yến Thanh Ti không phải đang tự dọa mình, cô rất hiểu tâm lý của những người vừa trải qua kích thích thế này, thực ra tâm lý của họ rất không ổn định, chuyện gì cũng có thể làm được.

Yến Thanh Ti dịu dàng nói: “Miên Miên… Chị đi cùng em, nghe lời chị được không?”

Quý Miên Miên lắc đầu: “Chị, thật sự không cần đâu. Mọi người yên tâm, em sẽ không làm ra chuyện gì điên rồ cả, thật đấy.”

Cô nói rất kiên quyết, cô không muốn có người đi theo mình.

Cô muốn một mình đi tới đó là có lý do của mình.

Nhưng dù cô có nói thế nào thì Yến Thanh Ti vẫn rất lo lắng.

Gần đây, Yến Thanh Ti luôn không bao giờ để Quý Miên Miên đi đâu một mình, đêm cũng không dám để cô ngủ một mình.

Quý Miên Miên kiên quyết muốn đi một mình, Yến Thanh Ti cũng kiên quyết muốn đi cùng, hai người giằng co một hồi ở trong xe.

Cuối cùng, Yến Thanh Ti thỏa hiệp: “Được rồi… Em đi đi, chị sẽ để Tiểu Từ đi theo em, không cho nó tới gần em, được không?”

Quý Miên Miên gật đầu.

Yến Thanh Ti nhìn Tiểu Từ một cái ra hiệu, cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu nhất định sẽ trông chừng Quý Miên Miên, sẽ không để cô xảy ra chuyện gì.

Gió trên cầu rất lớn, xe qua lại trên cầu, không thể thấy đầu cầu bên kia, phía dưới là dòng nước chảy cuồn cuộn, con người trên cầu nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Tiểu Từ đi theo Quý Miên Miên tới địa điểm xảy ra tai nạn hôm ấy. Dải lan can bảo hộ bị xe tông đã được sửa lại như cũ, nhưng có thể nhìn thấy vài chỗ nứt vỡ giống như quần áo bị rách vậy, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.

Quý Miên Miên dừng lại, Tiểu Từ cũng dừng lại, đứng cách cô chỉ có hai, ba bước chân.

Quý Miên Miên đặt tay lên lan can, Tiểu Từ sợ tới mức chân run lẩy bẩy định tiến lên, nhưng thấy cô không có hành động gì kế tiếp nên mới dừng lại.

Cô nhắm mắt lại, gió thổi ù ù thổi tóc cô bay rối tung, gương mặt nhợt nhạt, đông cứng lại như lúc nào cũng có thể vỡ tan ra vậy.

Quý Miên Miên vuốt tay trên lan can, chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn bên dưới, ánh mắt trống trơn, không biết đang nghĩ gì.

Tối hôm đó, Diệp Thiều Quang rơi từ chỗ này xuống, dòng nước bên dưới chảy xiết, nếu người rơi xuống thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị cuốn đi xa vài chục mét.

Quý Miên Miên dường như thấy được nụ cười tươi rói cuối cùng kia của Diệp Thiều Quang dành cho mình.

“Cô gái ngốc, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em!”

Sau này, sẽ chẳng có người nào giống như anh gọi cô là cô gái ngốc nữa.

Sau này, người đàn ông tên Diệp Thiều Quang sẽ mãi mãi không về bên cô được nữa.