Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1362: Anh nói sẽ để cho em ngủ cả đời, sao giờ anh lại đi trước?


Yến Thanh Ti đẩy cửa vào liền thấy Quý Miên Miên chậm rãi mở mắt ra, trong lòng cô căng thẳng, vội vàng chạy tới giữ lấy tay Quý Miên Miên: “Miên Miên… Em tỉnh lại rồi, thấy thế nào?”

Thanh âm của cô rất nhẹ, chỉ sợ dọa tới Quý Miên Miên.

Quý Miên Miên vẻ mặt ngẩn ngơ, cô quay đầu nhìn cửa sổ, hỏi: “Trời sáng rồi?”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Phải, trời sáng rồi, rốt cuộc cũng sáng rồi.”

Trên gương mặt của Quý Miên Miên lộ ra chút tươi cười, nói: “Thật tốt quá, em biết, chỉ cần chờ trời sáng thì ác mộng sẽ biến mất mà. Đúng rồi chị, Diệp Thiều Quang đâu, bảo anh ta đi mua bữa sáng cho em nhé, em muốn bánh bao nhân thịt… Đúng rồi, đúng rồi, chị không biết hôm qua em gặp ác mộng đáng sợ đến thế nào đâu? Em nằm mơ thấy Diệp Thiều Quang chết đi, chị, chị nói xem có buồn cười không cơ chứ?”

Nhạc Thính Phong đang định đi vào, nghe thấy thanh âm của Quý Miên Miên thì bước chân khựng lại, đứng ở ngoài cửa, thần sắc ngưng trọng.

Yến Thanh Ti nghe Quý Miên Miên nói vậy thì lòng nhói đau, những lời này giống như những lưỡi đao cắt thẳng vào trái tim cô.

Cô muốn nói, Miên Miên đừng nói nữa, đừng nói gì nữa.

Nhưng…

Lại không mở được miệng.

Quý Miên Miên lảm nhảm một hồi mới lại nói: “Chị, Diệp Thiều Quang đâu, mau gọi anh ta tới đây đi. Em sắp chết đói rồi đây này, anh ta còn không đến thì đêm nay đừng hòng em cho ngủ cùng.”

Yết hầu Yến Thanh Ti nghẹn lại: “Miên Miên…”

Hôn mê hai ngày, gương mặt nhỏ nhắn của Quý Miên Miên đã gầy đi một chút, gương mặt tái nhợt, tròng mắt màu đen rất sáng, như hai vầng thái dương chói mắt vậy.

Cô mang vẻ mặt nghi hoặc: “Chị Thanh Ti, chị sao thế? Sao chị lại khóc.”

Yến Thanh Ti cúi đầu: “Miên Miên…. Anh ta không về được.”

Quý Miên Miên nghiêng đầu hỏi: “Ai không về được? Anh ta dám không về sao? Anh ta đã nói là sẽ cho em ngủ cả đời cơ mà…”

Yến Thanh Ti nhắm mắt lại, nước mắt nóng bỏng từ trong hốc mắt trào ra, chảy xuôi xuống: “MM… Xin lỗi em…”

“Những gì em mơ thấy… đều là sự thực.”

Vẻ tươi cười trên mặt Quý Miên Miên vụt tắt, ánh mắt sáng ngời cũng nhanh chóng lạnh như băng.

Cô rất muốn cười một chút nhưng khóe miệng lại như bị dính chặt vào, không có cách nào mở ra được.

Cô nhìn Yến Thanh Ti, nói: “Em biết là sự thực, em biết… Em chỉ muốn lừa gạt mình… Em chỉ muốn tự lừa mình một lúc… một lúc thôi… Em chỉ muốn tự lừa mình rằng anh ấy vẫn còn, vẫn còn ở đây… Em chỉ muốn tự lừa mình dối người.

Thanh âm của Quý Miên Miên càng lúc càng nhỏ giống như thì thào tự nói. Cô hôn mê mấy ngày, môi đã khô nứt, ánh mắt đen tối, sâu thẳm.

Anh ấy đã nói sẽ để cô ngủ cả đời, vậy mà đời người còn dài như thế, anh ấy lại bỏ cô mà đi trước. Đồ lừa đảo.

Đồ lừa đảo…

Yến Thanh Ti nắm chặt lấy tay Quý Miên Miên: “Miên Miên.”

Tay của Quý Miên Miên bị nước mắt của Yến Thanh Ti nhỏ xuống nóng bỏng tới nỗi cô có thể cảm nhận được độ ấm nóng của nó.

Cô nói: “Chị, chị đừng khóc, thật ra… em cảm thấy em cũng không khổ sở đến mức ấy đâu. Chị xem, em muốn khóc cũng không khóc được, cho nên… cho nên… thật ra, ở trong lòng em, anh ấy không quan trọng như thế… thật sự không quan trọng như thế…”

Trong miệng Quý Miên Miên nói là không quan trọng nhưng cô lại có thể cảm giác rất rõ ràng rằng trái tim mình đã hoàn toàn trống rỗng.