Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1361: Xin hãy để tôi thay anh ấy chăm sóc cho em


Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không tìm được. Sau khi ô tô nổ mạnh thì đã bị chìm xuống đáy sông, xác xe cũng vớt được rồi nhưng không… tìm thấy người.”

Cuối cùng, anh nói tới chuyện cảnh sát dự đoán rằng vụ nổ đã làm cho thi thể bị tan nát, sau khi rơi xuống sông đã bị… cá sinh sống tại đó ăn sạch nên rất khó tìm kiếm.

Đây là chuyện mà họ khó lòng chấp nhận nhất.

Yến Thanh Ti thản nhiên nói: “Nếu không tìm thấy thì phải tiếp tục tìm, đến khi nào tìm được mới thôi.”

“Anh đã nói với họ rồi.”

Hôm sau, Quý Miên Miên vẫn không tỉnh lại, Tô Trảm có qua thăm cô một lần.

Ngày thứ ba, Tô Trảm phải đi, Quý Miên Miên vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Anh ta nói với Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong: “Tôi phải đi, thật xin lỗi vì lần này đã đem tới nhiều phiền toái và nguy hiểm cho mọi người.”

Anh ta còn nhiệm vụ phải làm, hơn nữa là nhiệm vụ rất quan trọng, quan trọng tới hàng trăm triệu người nếu nhiệm vụ này không hoàn thành. Tô Trảm thậm chí còn không có thời gian dưỡng thương.

Yến Thanh Ti thản nhiên nói: “Xin lỗi có thể làm cho người ta sống lại sao?”

“Xin lỗi, tôi nợ mội người, tôi nhất định sẽ báo đáp.”

Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: “Quên đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói cái gì cũng vô dụng. Em hy vọng anh họ có thể nhớ rõ, tính mạng của anh giữ được tới lúc này không dễ, không chỉ anh mà còn có cả bọn em... Mọi người đều nhờ Diệp Thiều Quang nên mới sống sót, cho nên tất cả đều phải quý trọng tính mạng của mình.”

Bọn họ có thể sống sót tới giờ phút này, không thể cứ trách cứ lẫn nhau mãi được. Tô Trảm không sai, bọn họ cũng không sai.

Việc của Tô Trảm không ai trong bọn họ làm được, có lẽ… chính họ cũng không biết Tô Trảm đã bảo hộ bọn họ rất nhiều lần, đây là số mệnh của anh ta.

Tô Trảm gật đầu: “Tôi hiểu.”

Nhạc Thính Phong khoát tay: “Quên đi, tôi cảm thấy anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Tô Trảm nở nụ cười: “Được… Lần sau nếu vào thời điểm chạy trốn mà gặp mọi người thì tôi sẽ trốn thật xa.”

Nhạc Thính Phong nói đúng, chỉ cần anh ta xuất hiện thì sẽ không có chuyện gì hay ho cả. Sự xuất hiện của anh ta tới giờ đều luôn đi cùng với phiền toái và nguy hiểm.

Lần sau, anh ta sẽ không để liên lụy tới họ nữa.

Trước khi đi, Tô Trảm do dự một chút, nói: “Tôi muốn… nói với cô ấy một câu.”

“Được.”

Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong rời đi, để lại một mình Tô Trảm ở trong bệnh viện.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại anh ta và Quý Miên Miên.

Anh ta không quen biết gì cô gái này, bọn họ cũng chỉ nói với nhau đúng hai câu lúc ở trên xe.

Nhưng lúc này anh ta lại thiếu cô rất nhiều.

Tô Trảm nhíu mày băn khoăn, đây là một món nợ nhân tình, không, phải nói là mạng người.

Anh ta nợ Quý Miên Miên một mạng người.

Nước da Quý Miên Miên tái nhợt, ánh mặt trời chiếu lên tựa hồ trong suốt, có thể thấy được từng mạch máu đang chảy. Cô còn rất trẻ, còn rất nhiều chuyện tình phải trải qua.

Tô Trảm nói: “Nếu lần này có thể sống sót trở về, tôi sẽ trả lại cho cô món nợ mạng sống này.”

Anh ta vốn định nói, nếu có khả năng, anh ta muốn thay thế người kia chăm sóc cho hạnh phúc cả đời của cô.

Nhưng lời này nói ra từ miệng anh ta hình như cũng không đủ tư cách.

Bạn trai cô ấy bị anh ta làm liên lụy, vì anh ta mà chết, anh ta có tư cách gì mà nói thay thế người đó chứ?

Tô Trảm bình tĩnh nhìn Quý Miên Miên một hồi, ghi lòng tạc dạ gương mặt trẻ tuổi của cô gái ấy lại rồi mới xoay người rời đi.

Anh ta hy vọng có thể sống sót trở về, anh ta còn nợ rất nhiều, dù có chết cũng không thể an lòng được.

Sau khi Tô Trảm rời đi, vài giây sau, lông mi của Quý Miên Miên khẽ rung động.