Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1355: Chờ cơn ác mộng này qua đi, anh ấy sẽ trở về


Tiểu Từ lui về sau từng bước, cậu không dám nhìn vào mắt Quý Miên Miên.

“Miên Miên…” Yến Thanh Ti đi tới trước mặt Quý Miên Miên, ôm chặt lấy cô. Cô chỉ có thể ôm lấy con bé, cô thậm chí còn không biết an ủi thế nào.

Hơn nữa, dù có nói lời an ủi gì cũng đều phí công, không có tác dụng gì.

Diệp Thiều Quang không còn… thật sự không còn… Anh ta chết ngay trước mặt bọn họ, vì Quý Miên Miên, vì tất cả mọi người ở đây.

Quý Miên Miên nắm chặt lấy áo Yến Thanh Ti: “Chị, chị lợi hại như thế… Chị lợi hại như thế, chị hãy giúp em tìm anh ấy về đi?”

Yến Thanh Ti biết hiện tại lý trí của Quý Miên Miên đã không còn rõ ràng nữa, đây là đả kích cực kỳ lớn với con bé.

Yến Thanh Ti không nói ra được lời từ chối, cô cũng không dám tiếp tục kích thích Quý Miên Miên.

Cô gật đầu: “Được, chị sẽ giúp em tìm, chị sẽ giúp em tìm người…”

Cô buông Quý Miên Miên ra, nhìn Tiểu Từ: “Để mắt tới Miên Miên.”

Tiểu Từ gật đầu.

Yến Thanh Ti đi tới trước mặt những người cứu hộ, nhìn đám cảnh sát khoan thai tiến tới, trong mắt hiện lên vẻ âm lãnh khiến người ta sợ hãi. Cô hỏi: “Sao các anh không tới sớm một chút? Lâu như vậy mới xuất hiện? Sao không ở lại luôn đi hả?”

Người dẫn đầu đoàn vẻ mặt đầy áy náy: “Xin lỗi, vì khoảng cách khá xa nên chúng tôi… Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…”

Sau khi bọn họ nhận được lệnh đã ngay lập tức tới với tốc độ cao nhất, nhưng… Khoảng cách quá xa, nơi mà bọn bắt cóc xuống tay lại ở giữa một chiếc cầu, bọn họ chạy tới được đây cũng mất rất nhiều thời gian.

Nhìn người kia lái xe chứa bom hẹn giờ lao ra khỏi cầu, bọn họ thật sự kinh hãi.

Đồng thời càng nghĩ càng thấy sợ, nếu chiếc xe kia phát nổ ở trên cầu, nếu cây cầu này bị nổ tung… mọi người… có lẽ sẽ chết hết.

Yến Thanh Ti ngắt lời anh ta: “Tìm người… Lập tức tìm người cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác…”

“Nhưng…”

Anh ta muốn nói thi thể đã bị nổ tung rồi, cuối cùng vẫn không dám nói ra.

“Vâng, sẽ đi tìm ngay.”

Trong lòng anh ta biết, lòng sông chảy rất xiết, đêm lại đen thế này, uy lực của quả bom cũng rất kinh khủng, cho dù có tìm cũng sẽ không tìm được gì.

Anh ta có thể lý giải tâm tư của bọn Yến Thanh Ti, hiện tại cảm xúc của bọn họ đều rất không ổn định, cứ tìm hai ngày, không tìm được thì cũng coi như xong rồi.

Tiểu Từ nhìn chằm chằm Quý Miên Miên. Cô đứng bên thành cầu, mắt nhìn xuống lòng sông đen ngòm bên dưới, giống như một động đen thật lớn lúc nào cũng có thể nuốt hết mọi thứ.

Tiểu Từ rất sợ Quý Miên Miên sẽ nhảy xuống.

Tóc Quý Miên Miên bị gió thổi tung, cô híp mắt nói: “Tôi đang gặp ác mộng, chờ tỉnh mộng rồi thì có thể thấy… Diệp Thiều Quang mua bữa sáng cho tôi… Đúng thế, nhất định là thế rồi… Nhất định vậy…”

Giọng Quý Miên Miên càng lúc càng nhỏ, sau đó trực tiếp té xỉu. Tiểu Từ vội đỡ lấy thân thể cô, gọi: “Miên Miên… Miên Miên…”

Yến Thanh Ti đi tới, dưới chân cô như có bông, nhẹ bẫng, lảo đảo, có cảm giác những chuyện xảy ra đêm nay đều là hư ảo.

Nhưng… đau quá, lục phủ ngũ tạng đều đau, mắt cũng đau, cơn đau làm cho cô không thể không thừa nhận đây là sự thật…

Đúng như Diệp Thiều Quang nói, không ai biết được ngày mai hay bất hạnh sẽ tới trước.

Một đêm thật dài trôi qua, bọn họ chờ đến tận khi bình minh ló dạng, thế nhưng… vĩnh viễn không thể gặp lại Diệp Thiều Quang nữa rồi.