Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1354: Đáng tiếc, sau này không thể ở bên cạnh em


Dưới gầm xe có gắn bom hẹn giờ. Lúc Diệp Thiều Quang kéo Quý Miên Miên ngã nằm xuống thì đã thấy bom bị khởi động.

Do âm thanh cánh quạt máy bay quá lớn nên mọi người không nghe thấy âm thanh đếm lùi của đồng hồ mà thôi.

Anh nhìn thời gian trên bề mặt đồng hồ, càng lúc càng ngắn, càng lúc càng ít… Ngắn tới mức không thể chờ tới lúc nhân viên cứu hộ đưa anh rời đi, ngắn tới mức mọi người không có cách nào nhanh chóng rời khỏi cây cầu được, càng không thể tìm ra chuyên gia tháo bom vào lúc này, mà cho dù có thì cũng chẳng kịp tháo bom luôn.

Nhìn thời gian càng lúc càng ngắn, Diệp Thiều Quang cực kỳ đấu tranh, nhưng… khi nhìn thấy gương mặt Quý Miên Miên, anh không còn chần chừ gì nữa. So với chết, anh càng muốn thấy cô được sống.

Anh yêu Quý Miên Miên nhiều thế nào?

Nhiều đến chính anh cũng cảm thấy sợ. Anh yêu cô tới mức không thể khống chế chính mình, vừa gặp cô là đã không còn là mình trước đây. Những thay đổi này làm cho anh cảm thấy càng ngày mình càng giống một con người.

Đáng tiếc là, sau này… không thể ở bên cạnh cô, không thể là chính mình được nữa.

Điều làm anh tiếc nuối nhất chính là không thể nói cho cô biết anh cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ yêu cô…

Cũng quên nói với cô rằng, sau này tìm chồng thì nhất định phải tìm người nào hoàn mỹ như anh.

Lúc bom phát nổ, trong đầu Diệp Thiều Quang chỉ nghĩ tới những hình ảnh sau khi gặp gỡ Quý Miên Miên. Từ khi thế giới của anh có sự xuất hiện của cô, anh mới cảm giác được, thì ra… thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp như thế, anh còn có nhiều nguyện vọng muốn làm như thế!

Trong lòng anh tiếc nuối rất nhiều, đáng tiếc… không thể nào thực hiện được nữa.

Hẹn gặp lại, cô gái ngốc của anh!

Nhạc Thính Phong mang theo người chạy tới, chỉ kịp thấy chiếc xe lao ra khỏi cầu, sau khi nổ mạnh tạo thành một quả cầu lửa thì rơi xuống sông, chìm dần xuống.

Tất cả mọi người đều ngây ra…

Quý Miên Miên nỉ non: “Diệp Thiều Quang… Diệp Thiều Quang…”

Thanh âm của Quý Miên Miên rất nhẹ, không hét chói tai như bị bệnh tâm thần, cũng không khóc rống lên, chỉ như một đứa nhỏ lạc đường âm thầm tìm kiếm cho mình một người đáng tin cậy.

Không ai nói chuyện, thời gian yên lặng vô cùng, tiếng Quý Miên Miên nỉ non rơi vào tai mọi người giống giống như là âm thanh duy nhất của đêm nay… Người tên Diệp Thiều Quang kia đã nấu cơm cho cô ăn, giúp cô mua đồ, cùng cô đùa giỡn lưu manh, người đó sẽ không trở về nữa.

Yến Thanh Ti nhắm mặt lại, nước mắt trào ra.

Quý Miên Miên giãy ra khỏi Yến Thanh Ti, giống như một con rối gỗ đi tới bên cầu, miệng cô không ngừng gọi tên Diệp Thiều Quang.

Tiểu Từ tiến lên giữ chặt lấy cô: “Miên Miên… Miên Miên…”

Những chuyện vừa mới xảy ra làm cho cậu thấy thật sự rung động.

Trước đây cậu luôn ghen tị với Diệp Thiều Quang, thậm chí là hận anh ta, nhưng… giờ cậu mới nhận ra, cậu lấy đâu ra tư cách mà ghen, mà hận chứ?

Những gì Diệp Thiều Quang có thể làm cho Quý Miên Miên, cậu sẽ không bao giờ làm được.

Vừa nhìn thấy súng, cậu sợ tới ngây người, nói cũng không nói được, cả người run rẩy chứ đừng nói là giúp Quý Miên Miên chắn đạn.

Diệp Thiều Quang vì Quý Miên Miên có thể bất chấp cả tính mạng của mình.

Còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một kẻ nhu nhược, chẳng làm được gì.

Quý Miên Miên đột nhiên nở nụ cười: “Anh ấy rơi xuống nước rồi, tôi phải tìm anh ấy về, nếu không… ngày mai ai sẽ mua đồ ăn sáng cho tôi. Đêm nay ai sẽ ôm tôi ngủ?”

Tiểu Từ nhìn Quý Miên Miên muốn khóc mà không khóc được, cậu giữ chặt lấy tay Quý Miên Miên: “Miên Miên… cậu… đừng vậy nữa.”

Ánh mắt Quý Miên Miên trống rỗng không có thần sắc, như một con rối gỗ, cô hỏi: “Nếu không thế này thì cậu bảo tôi phải thế nào?”