Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1353: Cô gái ngốc, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em


"Diệp Thiều Quang, Diệp Thiều Quang… chúng ta tới bệnh viện… Sau này, tôi sẽ không bắt anh nấu cơm, tôi cũng… không bắt nạt anh. Tôi sẽ mang anh đi luyện cấp game, sẽ đưa anh đi đánh quái. Ai dám bắt nạt anh, tôi sẽ giúp anh đánh hắn…”

Diệp Thiều Quang cười rất tươi: “Có thể nghe được những lời này của em, anh thấy thật tốt.”

“Diệp Thiều Quang, anh đừng nói nữa, anh hãy giữ sức đi, chúng ta tới bệnh viện.” Yến Thanh Ti muốn đưa tay dìu anh ta.

Diệp Thiều Quang lắc đầu, nói với cô: “Yến Thanh Ti… Chúng ta có được coi là bạn bè không?”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Là bạn bè. Anh đừng nói gì nữa, giờ tôi sẽ cầm máu cho anh, chúng ta lập tức tới bệnh viện, người tới rồi… họ sẽ nhanh chóng qua đây…”

Nhạc Thính Phong đã chạy tới bên máy bay, người trên máy bay mang cáng tiến về phía này.

Yến Thanh Ti quay đầu đi tới chiếc xe, cô cố gắng kéo hành lý xuống, mở tất cả va li hành lý ra, quần áo của cô bị lôi tất ra, trong miệng không ngừng nói: “Thuốc cầm máu… Thuốc cầm máu đâu rồi, thuốc đâu rồi… Thuốc để ở đâu nhỉ?”

Diệp Thiều Quang nhìn Yến Thanh Ti vì bối rối mà mất hết lý trí thì nở nụ cười: “Không ngờ cũng có ngày thấy cô thế này vì tôi. Thời gian đúng là thứ kỳ diệu. Tôi bỗng nhớ lần đầu tiên gặp cô, cô còn nhớ không?”

Trong đầu Yến Thanh Ti hỗn loạn vô cùng, tâm loạn như ma, cả người như không phải là chính mình nữa. Trước mứt cô toàn là một màu đỏ tươi, tất cả đều là máu từ người Diệp Thiều Quang chảy ra.

Yến Thanh Ti quát: “Anh câm miệng. Diệp Thiều Quang, anh đừng có nói nữa. Miên Miên, đỡ anh ta dậy.”

Không tìm thấy thuốc cầm máu đâu, Yến Thanh Ti bèn lấy váy áo của mình chèn lên miệng vết thương của Diệp Thiều Quang, nói: “Diệp Thiều Quang, anh cố gắng chịu đựng thêm một lát. Xong xuôi rồi anh muốn đưa ra điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Thật đấy… Thật… Thật sự!”

Yến Thanh Ti nói liền ba chữ “Thật”.

Diệp Thiều Quang nở nụ cười: “Nghe thấy có vẻ rất hấp dẫn. Nếu tôi khỏe lại, tôi thật sự muốn cô đồng ý với tôi một chuyện, đó là gả Miên Miên cho tôi.”

Quý Miên Miên giữ lấy bả vai Diệp Thiều Quang: “Anh khỏe rồi, tôi sẽ gả cho anh, tôi sẽ thật sự gả cho anh… Diệp Thiều Quang, anh không thể xảy ra chuyện… Anh không được xảy ra chuyện…”

Diệp Thiều Quang che mắt Quý Miên Miên, cúi đầu hôn lên mặt cô: “Hôm qua anh đọc được ở trên mạng một câu thế này: Bạn sẽ mãi mãi không biết được ngày mai hay bất hạnh sẽ tới trước. Hôm qua anh thấy câu đó rất vô nghĩa, nhưng hiện tại anh mới biết câu đó tàn nhẫn thế nào. Miên Miên… chúng ta không có thời gian.”

Diệp Thiều Quang nhìn thoáng qua màu đỏ đang nhấp nháy trên xe.

Quý Miên Miên bắt lấy tay anh: “Diệp Thiều Quang… Anh sẽ không sao… Em sẽ không để anh chết…”

Diệp Thiều Quang cười, vết thương trên lưng sẽ không làm anh mất mạng ngay… nó còn phải dùng để bảo vệ tính mạng cho mọi người ở đây.

Anh lắc lắc đầu đứng lên: “Yến Thanh Ti, tôi chỉ có thể giúp cô một chuyện cuối cùng này… Tôi hy vọng, sau này cô phải đối xử thật tốt với Miên Miên, coi cô ấy như em gái ruột của mình… Xin cô hãy bảo vệ cô ấy… đừng để cô ấy… đi theo cô mà gặp phải nguy hiểm gì.”

Yến Thanh Ti sửng sốt: “Diệp Thiều Quang, anh định làm gì?”

Diệp Thiều Quang đẩy mạnh Quý Miên Miên về phía Yến Thanh Ti, sau đó anh lên xe: “Cô gái ngốc, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em.”

Sau đó anh cười lớn một tiếng, nổ máy xe, chân đạp lên chân ga đã bị biến dạng, tăng tốc cực nhanh, sau đó lái xe lao qua lan can bảo vệ. Vài giây sau, chiếc xe nổ tung giữa không trung.