Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1352: Em thế này rất đáng yêu nhưng cũng rất đáng giận


Quý Miên Miên sửng sốt: “Đồ điên, anh nói bừa cái gì thế hả?”

Tiểu Từ nghe hai người họ nói chuyện thì ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Quang, ánh mắt cậu ta nhìn tới phía sau lưng Diệp Thiều Quang, sau đó… ngây ra.

Diệp Thiều Quang không nói gì, cứ thế nhìn Quý Miên Miên rồi cười đầy yêu thương không rời mắt.

Trong lòng Quý Miên Miên thấy hốt hoảng, vỗ vỗ lưng anh, muốn đỡ anh đứng lên nhưng lại cảm thấy ở đó ướt sũng, âm ấm. Cô sửng sốt lấy tay về, chỉ thấy trên lòng bàn tay toàn là máu.

Quý Miên Miên sửng sốt, nhanh chóng phục hồi tinh thần. Cô lập tức nhìn ra sau lưng anh nhưng đã bị Diệp Thiều Quang ngăn lại, không cho cô làm gì, có những hình ảnh anh không bao giờ muốn cô nhìn thấy.

Diệp Thiều Quang mỉm cười, trên trán toát đầy mồ hôi, anh cực kỳ đau nhưng vẫn duy trì nét tươi cười, hỏi: “Miên Miên, em sẽ nhớ anh chứ?”

Quý Miên Miên lắc đầu, liên tục lắc đầu, cô đáp: “Tôi… Không, tôi sẽ không nhớ anh đâu… Diệp Thiều Quang, anh cả ngày ở trước mặt tôi rồi, tôi làm gì có cơ hội mà nhớ anh. Nếu anh dám chết, tôi sẽ lập tức quên anh ngay… Vì thế anh không được chết, anh cũng không thể đi đâu hết, anh phải ở lại. Mỗi ngày anh đều phải tới gặp tôi, nấu cơm cho tôi, mua quần áo cho tôi, tối phải ôm tôi ngủ… Anh phải…”

Trong lòng Quý Miên Miên rất bối rối, gió đêm rất lạnh, tiếng cánh máy may quay tít trên cao cùng với tiếng gió rít khiến cho tiếng của cô càng thêm nghẹn ngào, mơ hồ.

Cô cũng không biết mình đang nói cái gì, nhưng cô sợ, sợ anh sẽ…

Cô sợ nếu mình nói nhớ anh thì anh… anh… anh sẽ…

Diệp Thiều Quang cúi đầu hôn lên mặt cô, anh nói: “Em lúc nào cũng nói ngược lòng mình. Cái tính này của em vừa đáng yêu lại rất đáng giận…”

Anh cũng rất nhớ, nhớ mỗi sáng mở mắt ra có thể nhìn thấy cô, nhớ mỗi ngày cùng cô ăn cơm, cùng cô chơi game, anh còn muốn kết hôn với cô, muốn chung sống với cô, muốn một gia đình, muốn rất nhiều, rất rất nhiều…

Nhưng…

Tay Quý Miên Miên che miệng vết thương trên lưng Diệp Thiều Quang để nó không tiếp tục chảy máu nữa.

Cô kêu lên: “Chị Thanh Ti… Chị mau tới đây, anh ấy bị thương, Diệp Thiều Quang bị thương rồi…”

Nhất định là do lúc nãy mấy tên người nước ngoài nổ súng, anh đã đỡ đạn thay cho cô.

Thanh âm của Quý Miên Miên vút cao, Yến Thanh Ti nghe được liền cùng Nhạc Thính Phong chạy tới. Chỉ thấy sau lưng Diệp Thiều Quang đã ướt đẫm máu, máu nhuộm đỏ hết lưng anh ta.

Lúc Yến Thanh Ti nhìn thấy thế, chỉ cảm thấy lạnh cả người.

“Không sao đâu… Chúng ta sẽ lập tức tới bệnh viện, mau chóng tới bệnh viện…”

Lời của cô an ủi Quý Miên Miên nhưng cũng chẳng khác nào đang tự an ủi mình.

Máy bay đáp xuống một chỗ cách đó gần trăm mét, có người đang chạy tới, Nhạc Thính Phong nói: “Máy bay tới rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thiều Quang, anh cố gắng một chút, tôi đi gọi người, cố gắng nhé…”

Nhạc Thính Phong chạy đi, dù chỉ cách có một trăm mét mà anh cảm giác như cả trăm kilomet, mãi không tới nơi được.

Đêm rất đen, trực thăng đáp xuống cách cầu một quãng, vậy mà anh cảm giác nó xa tới nỗi cả đời không thể chạy tới nơi.

Diệp Thiều Quang cười cười, mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống tòng tòng, rơi trên mặt Quý Miên Miên: “Cô gái ngốc… sau này…”

Anh lại dừng lại, nói lảng sang chuyện khác: “Quên đi… Quên anh đối với em mà nói là một chuyện tốt. Nếu có thể quên thì cứ quên đi…”

Quý Miên Miên rất muốn khóc nhưng lại không khóc được. Cổ họng cô cứng đờ, cả người và giọng nói đều run rẩy. Cô rất muốn cười, nhưng nụ cười còn khó nhìn hơn cả lúc khóc.