Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1348: Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ mọi người


Những lời của Tô Trảm khiến cả xe đều im lặng.

Chỉ có thời gian hơn 10 giây mà trong xe im lặng giống như hơn một tiếng dài.

Yến Thanh Ti hỏi: “Anh nắm chắc mấy phần?”

Tô Trảm nói: “Không chắc chắn.”

Quý Miên Miên nói: “Không có nắm chắc thì đừng thử, tôi còn không muốn trực tiếp đâm vào họng súng.

“Nhưng nếu tôi đi xuống cùng bọn họ đàm phán thì mọi người có thể còn một đường sống.”

Tô Trảm nói “mọi người” mà không phải “chúng ta”.

Những lúc nguy hiểm như thế này, Yến Thanh Ti không có dũng khí xả thân không sợ chết, cũng sẽ không vì một người mới gặp mặt lần đầu tiên mà đem sinh mạng cống hiến.

Trong xe không chỉ có một mình cô, còn có Quý Miên Miên, có Tiểu Từ, có Diệp Thiều Quang, có Nhạc Thính Phong, cô không muốn bất cứ ai chết.

Yến Thanh Ti nói: “Ông xã, dừng xe đi.”

Nhạc Thính Phong cắn răng nghĩ vài giây rồi chợt dừng xe.

Một trong hai chiếc xe đuổi ở phía sau không kịp dừng thiếu chút nữa liền vượt qua.

Hai chiếc xe ngăn chặn cả trước sau, Yến Thanh Ti thấy người trên xe nhanh chóng đi xuống. Một người nước ngoài từ trên một chiếc xe đi ra, trên một chiếc là người nước mình. Trong đó có một người buổi sáng đã đến nói rằng mình tới thông cống nước.

Tên thông cống nước nâng súng nhắm thẳng vào xe rồi hô: “Người trên xe đều đi xuống, chúng tôi chỉ cần người muốn tìm. Chỉ cần giao anh ta ra, chúng tôi cam đoan để các anh an toàn rời đi. Mục đích của chúng tôi từ trước đến nay đều là anh ta, không liên quan đến các anh.”

Mục tiêu của bọn họ là không tiếc giá nào giết Tô Trảm. Ông chủ nói, tính mạng của Yến Thanh Ti tạm thời không thể động vào.

Vài người nước ngoài đều được trang bị vũ khí tối tân, chĩa nòng súng vây quanh bọn họ.

Tô Trảm đưa tay mở ra cửa xe, Yến Thanh Ti cầm lấy cánh tay của anh ta!

“Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người, tôi sẽ thật cố gắng đảm bảo sự an toàn của mọi người.” Anh ta tùy tiện nắm chặt một mảnh thủy tinh rồi mở cửa xe đi xuống.

Tên thông cống nước thấy Tô Trảm thì mắt sáng lên, đi lên hai bước nhưng chợt nhớ tới khả năng của Tô Trảm liền lui từng bước về phía sau: “Mày rốt cuộc cũng chịu đi xuống.”

Tô Trảm không để ý tới hắn mà nhìn về phía mấy người nước ngoài, nói tiếng Anh một cách lưu loát: “Tôi biết các anh muốn gì, chúng ta nói chuyện… Tôi nghĩ, bí mật trong đầu tôi nhiều đến mức ông chủ của các anh rất muốn biết hết. Với lại, mỗi một bí mật có thể cam đoan khiến ông ta mừng như điên. Những điều này đối với các anh đủ để đổi lấy sự giàu có vô cùng.”

Tên thông cống nước nghe hiểu những điều Tô Trảm nói, lập tức nói với mấy người ngoại quốc: “Không được nghe anh ta nói ba hoa, những điều anh ta nói không thể tin được, những người phía trước bắt lấy anh ta, lấy được đồ lập tức giết.”

Tô Trảm mỉm cười: “Tôi thuộc cấp bậc gì thì lãnh đạo của các anh đều biết. Tôi biết mỗi một bí mật đều có thể làm khiếp sợ thế giới. Có thể bắt được tôi là cơ hội vô cùng đáng quý đúng không? Các anh thật muốn bỏ qua như thế? Tôi sống… các anh mới có thể biết những điều muốn biết, tôi chết thì không có giá trị gì.”

Vài người ngoại quốc kia nhìn nhau giống như dùng tai nghe trao đổi với cấp trên, giọng nói rất nhỏ.

Một lúc sau anh ta ra hiệu với người đằng sau khiến bọn họ bắt Tô Trảm đem đến.

Tên thông cống nước lập tức nói: “Không được, chúng ta đã nói trước, bí mật là của các anh, người là của chúng tôi.”

Người nước ngoài nói tiếng Trung không được lưu loát: “Anh ta còn sống mới có ý nghĩa, chúng tôi muốn tất cả bí mật của anh ta.”