Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1347: Anh dám mặc áo của anh cho vợ tôi, tôi sẽ không tha cho anh


Lần trước là Du Dực lái xe đâm vào, lúc ấy cô chỉ cảm thấy vui sướng vì mình được cứu rồi. Bây giờ cô lại lo lắng liệu rằng có chết hay không!

Ngự Trì đã gửi người ở nơi gần nhất đến cứu nhưng nơi bọn kia ra tay đã được tính kể tỉ mỉ. Bởi vì đây là cầu bắc qua sông lớn nên phía trước không có thôn xóm, đằng sau không có khách sạn, dưới là nước sông chảy cuồn cuộn, muốn giúp càng khó.

Trong lòng Yến Thanh Ti vô cùng bất an. Trải qua bao nhiêu nguy hiểm nhưng hôm nay cô vô cùng nóng ruột.

Là cô mang mọi người đi con đường này, cô rất sợ nhỡ đâu, nhỡ đâu…

Xe đằng sau đâm càng ngày càng mạnh, đằng trước xe của Quạ Đen bị kẹp như kẹp sandwich, cả xe đều biến dạng.

Khuôn mặt Nhạc Thính Phong không hề thay đổi, động tác lái xe từ đầu đến cuối không dừng bởi nếu dừng… chỉ càng nguy hiểm.

Trong bọn họ người có súng chỉ có 2, ở chỗ của Quạ Đen, nhưng kẻ địch lại ai cũng có một cái.

Dừng xe chỉ có đường chết.

Mặt cầu rất rộng, xe đằng trước cản không được bao lâu nữa, xe đằng sau thì càng ngày càng đuổi gần, bọn chúng đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian.

Hai chiếc xe đằng sau, một cái đuổi theo chạy song song với xe bọn họ, chúng lấy súng ra bắn thẳng cửa kính xe.

Nhạc Thính Phong hô: “Thanh Ti ngồi xuống, càng thấp càng tốt. Tô Trảm, ông mày vì giúp anh mới bị cuốn vào chuyện này. Bây giờ tôi lái xe không thể bảo vệ Thanh Ti, anh không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì. Nếu không những kẻ đó không giết được anh thì tôi cũng sẽ giết anh."

Tô Trảm gật đầu: “Tôi chắc chắn làm hết sức.”

Anh ta cởi ra áo khoác một cách khó khăn, xoay người đi đến chỗ Yến Thanh Ti, bao lại thân thể của cô.

Nhạc Thính Phong vừa nhìn như vậy liền mắng: “Đm, Tô Trảm, anh dám cho vợ tôi mặc áo của anh, anh chờ đấy… Sau này ông đây nhất định cho anh một trận!”

Tô Trảm cười nói: “Được, hy vọng chúng ta đều sống được đến ngày anh tính sổ với tôi.”

Súng của anh đã không còn đạn, cũng không có vũ khí quen thuộc, còn bị thương làm liên lụy bao nhiêu người, hôm nay… chắc không có kết quả tốt.”

Súng bắn vào cửa sổ khiến cửa kính xe vỡ tan, mảnh thủy tinh văng khắp nơi trong xe, Diệp Thiều Quang lập tức ôm lấy Quý Miên Miên.

Tô Trảm che trước người Yến Thanh Ti, một mảnh thùy tinh xẹt luôn qua trán, anh ta chỉ cảm thấy hơi đau.

Bởi vì trước đó anh ta đã lấy áo che kín Yến Thanh Ti nên cô cũng không bị sao.

Diễn biến càng ngày càng nguy hiểm. Nếu cứ giằng co như vậy cũng không ổn, như vậy sẽ kéo chết mọi người, anh không thể khiến mọi người cùng anh mất mạng.

Tô Trảm nói: “Thính Phong, dừng xe.”

Nhạc Thính Phong không chịu dừng: “Dừng xe? Anh muốn làm gì?”

“Xe cứ bị đâm như vậy có lẽ chúng ta không ai còn sống.”

Nhạc Thính Phong cắn răng: “Tôi đương nhiên biết cứ đâm như vậy chúng ta sẽ mất mạng nhưng dừng lại chúng ta chẳng lẽ có thể sống?”

Anh như thế nào không biết bây giờ càng ngày càng nguy hiểm nhưng không thể dừng lại, dừng lại thì bọn họ chính là thịt bò nằm trên thớt.

Máu thịt con người làm sao có thể chống lại súng ống?

Anh chỉ có thể cố hết sức phóng về phía trước, kéo dài thời gian đợi cứu viện đến, tranh thủ tìm một đường sống.

“Thính Phong, hãy nghe tôi, dừng xe.”

Nhạc Thính Phong lắc đầu, anh nhìn phía trước bắn nhau, đâm xe chỉ muốn làm nổ tung cây cầu này.

Anh lắc đầu: “Tôi không đồng ý.”

Tô Trảm cố chấp nói: “Thính Phong, dừng xe…”

Yến Thanh Ti kéo quần áo của Tô Trảm hỏi: “Sau khi dừng xe thì làm gì chứ?”

Hai mắt Tô Trảm lạnh lùng nhìn phía trước phía sau đuổi theo xe: “Đàm phán!”