Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1340: Anh ta cần anh phải bảo vệ sao?


Nhạc Thính Phong quay về sớm, nói cho Yến Thanh Ti biết mình đã chặn Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên lại, bảo họ ra ngoài ăn, nói họ không cần tới đây.

Ba người ngồi xuống ăn, Yến Thanh Ti hỏi: “Anh gọi người tới thông cống thoát nước à?”

“Không, sao thế? Chẳng lẽ có người…”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng thế, anh vừa đi thì người đó tới.”

Nhạc Thính Phong nói với Tô Trảm: “Đều là do anh đấy, thật không biết anh chọc tới phiền toái nào, thật sự muốn đóng gói anh lại ném ra ngoài. Tôi cũng không tin không có chúng tôi, con mèo chín đuôi anh có thể chết được.”

Tô Trảm cắn một miếng bánh bao: “Mèo có chín mạng, nhưng nếu tôi đã dùng hết 8 cái mạng rồi thì sao?”

“Thì là tại anh ngốc, ai bảo anh dùng hết như vậy hả?”

Nghe hai tên này đấu võ mồm, Yến Thanh Ti cảm thấy bữa cơm này rất ngon.

Ăn xong, Yến Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong: “Hôm nay anh ở đây thu thập đồ đạc, nếu có người tới đây thì anh phải chặn hắn lại.”

Nhạc Thính Phong không đồng ý: “Không được, bên ngoài rất nguy hiểm, anh phải bảo vệ em. Hơn nữa, anh ta thì cần gì anh bảo vệ chứ? Nếu có người tới anh ta sẽ giết chết luôn ấy, anh ở đây còn làm vướng tay vướng chân người ta.”

Tô Trảm nói: “Tôi ở lại một mình được, hai người cứ đi đi.”

“Thấy anh ta nói gì chưa, anh sẽ theo bảo vệ em, anh không phải vệ sĩ của anh ta.”

Yến Thanh Ti buông tay: “Được rồi, thế thì tự anh… hãy cầu phúc cho mình đi.”

Tô Trảm gật đầu.

Trong lòng Yến Thanh Ti vẫn lo lắng nhưng cuối cùng vẫn mang theo bọn Quý Miên Miên tới trường quay.

Một mình Tô Trảm ở lại trong phòng, anh ta tùy tiện cầm kịch bản của Yến Thanh Ti lên đọc.

Đọc được khoảng nửa giờ, Tô Trảm nghe thấy ở cửa sau có tiếng bước chân, sau đó có người gõ cửa. Anh ta không nhúc nhích, nhẹ nhàng lật một tờ giấy sang.

Sau đó, anh ta nghe thấy tiếng ổ khóa bị mở.

Tô Trảm buông kịch bản ra, thở dài một tiếng, đứng lên, quả nhiên có người không muốn anh ta được nghỉ ngơi.

Yến Thanh Ti chọn phim để diễn rất tốt, kịch bản khá hay, anh ta đọc tới hăng say, không ngờ lại bị quấy rầy.

Tô Trảm tùy tiện cầm chiếc đũa mà Yến Thanh Ti đã dùng qua lên.

Không bao lâu sau, cửa bị mở ra, có hai người tiến vào phòng.

“Không có ai.”

“Chẳng lẽ không ở đây à?”

“Mau tìm kiếm đi, không ai chạy nhanh thế được đâu.”

Bả vai hai người bị vỗ một chút, thanh âm của Tô Trảm vang lên từ phía sau: “Tìm tôi à?”

Hai người quay phắt lại, vừa thấy Tô Trảm thì như gặp quỷ: “Anh…”

Vừa phát ra một chữ thì thanh âm liền tắt hẳn. Hai người không biết Tô Trảm ra tay thế nào, hai chiếc đũa trong tay Tô Trảm đã đâm vào miệng bọn họ, xuyên thẳng lên não.

Tô Trảm chậm rãi buông ra, thân thể hai người ngã xuống, trên mặt vẫn là vẻ không tin nổi.

Anh ta rút khăn ướt trên bàn ra, lau lau tay: “Thật xin lỗi, các anh không thể rời khỏi đây.”

Sau đó anh ta lại đóng cửa, một lần nữa ngồi xuống, cầm kịch bản lên đọc.

Hai thi thể trong phòng từ từ cứng lại.

Đọc thêm mấy trang, quay đầu nhìn xuống cửa phòng thì thấy có vài viên thuốc bị ném vào. Loại thuốc này vừa tiếp xúc với không khí sẽ phát huy tác dụng, người nào hít vào lập tức sẽ hôn mê trong vòng mười phút.

Tô Trảm lắc đầu, làm gì vậy chứ, sao lại có người tích cực tới tìm chết như vậy? Nếu anh ta không phản ứng tí nào thì thật đúng là không nể mặt rồi.

Tô Trảm liếc mắt nhìn mặt bàn, thuận tay cầm lên cái dĩa mà Yến Thanh Ti dùng để ăn trái cây, sau đó anh ta đi tới trước cửa một cách yên lặng, giống như con mèo vậy. Đột nhiên cửa mở ra, anh ta nhanh tay túm lấy người vừa ném mê dược kéo vào phòng.