Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1331: Nửa đêm canh ba, đột nhiên có khách


Nhưng vì đoàn cũng chưa đóng máy nên Tống Thanh Ngạn còn muốn mang cả đoàn tới cục cảnh sát ở phía nam ghi hình.

Nhưng chuyện này không liên quan tới Yến Thanh Ti nên cô ở lại.

Tống Thanh Ngạn để Yến Thanh Ti về nghỉ ngơi, chờ trời sáng sẽ quay nốt hai cảnh cuối cùng của cô.

Buổi tối vừa ngủ, bên ngoài có tiếng mưa, Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: “Mưa rồi, ngày mai chắc trời lạnh lắm.”

Nhạc Thính Phong cũng lo lắng, anh cảm thấy gần đây thể trạng Yến Thanh Ti không được tốt. “Mặc thêm hai cái áo ở trong, quay xong thì chúng ta về nhà. Về rồi thì điều dưỡng thân thể một chút.”

“Ừ…” Yến Thanh Ti quay mặt hướng vào anh sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhạc Thính Phong kéo chăn, ôm chặt lấy cô.

Ngủ đến nửa đêm, Yến Thanh Ti đứng lên đi toilet, một hồi thì Nhạc Thính Phong nghe thấy có tiếng động nên mơ mơ màng màng gọi một tiếng: “Bà xã…”

Không ai trả lời, tiếng động biến mất.

Trong phòng im lặng 2 giây, sau đó Nhạc Thính Phong bật dậy, lao vào toilet. Yến Thanh Ti còn chưa đi ra, hơn nữa toilet ở bên trái, mà tiếng động khi nãy truyền tới từ bên phải.

Nhạc Thính Phong hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt lạnh lùng đảo khắp phòng một lần, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ.

Buổi tối lúc đi ngủ, Nhạc Thính Phong đã đóng tất cả cửa sổ lại, ngày nào anh cũng kiểm tra cửa nẻo một lần. Bởi vì nơi này không có lò sưởi nên anh không dám mở cửa sổ, sợ gió lạnh thổi vào sẽ làm Yến Thanh Ti bị cảm.

Nhưng hiện tại rèm cửa đang đong đưa, ít ra có thể thấy được là nó đang động.

Cửa sổ đóng chặt như thế, gió không lùa vào được, sao rèm cửa lại động?

Ánh mắt Nhạc Thính Phong rất sắc bén, anh lặng yên không một tiếng động đi xuống giường, rút lấy con dao găm của Yến Thanh Ti để ở đầu giường đi tới.

Bước chân Nhạc Thính Phong rất nhẹ, anh đi tới bên cửa sổ, anh không nhìn ra sau rèm cửa có gì không… nhưng… chắc chắn là có vấn đề.

Anh nín thở, nhanh chóng lướt tới, dao găm trong tay vung lên. Nhưng khi người ở sau rèm cửa xuất hiện, nhìn thấy khuôn mặt kia, Nhạc Thính Phong sửng sốt một chút, con dao rơi ra khỏi tay.

Nhạc Thính Phong kêu lên: “Tô Trảm, sao anh lại ở đây?”

Sau rèm cửa có một người toàn thân màu đen, cao ngang ngửa với Nhạc Thính Phong, cả người đầy nước. Anh ta thấy Nhạc Thính Phong thì cũng sửng sốt, tay đã giơ dao lên, con dao chỉ cách Nhạc Thính Phong chưa đầy 2cm. Anh ta hỏi: “Thính Phong? Sao lại là cậu?”

Nhạc Thính Phong dụi dụi mắt, xác định mình không nằm mơ mới đáp: “Con mẹ nó, là thật, tôi còn đang muốn hỏi anh đây. Nửa đêm nửa hôm anh lẻn vào phòng vợ tôi là có ý gì?”

Tô Trảm là anh họ cả của Nhạc Thính Phong, con của bác cả, là cháu trai có công việc bí mật nhất ở Tô gia. Anh ta lớn hơn Nhạc Thính Phong vài tuổi, trước đây hai người vẫn hay chơi đùa với nhau, đến khi lớn lên mới ít gặp mặt hơn.

Nhạc Thính Phong nhớ rõ lần cuối cùng gặp Tô Trảm đã là rất nhiều năm trước.

Tô Trảm nhíu mày: “Tôi không biết cậu ở trong này.”

Nhạc Thính Phong cảm giác mình vẫn không có cách nào thoát khỏi khiếp sợ. Anh ta đánh giá Tô Trảm từ trên xuống dưới, cảm giác đầu óc không thể nào dùng được nữa. Người này nhiều năm không gặp, tự nhiên xuất hiện ở cái trấn bé tẹo này, nửa đêm còn lẻn vào phòng của Thanh Ti, cái này so với trúng giải xổ số còn có tỷ lệ thấp hơn nhiều.