Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1325: Cô dám làm bị thương chồng tôi à?


Yến Thanh Ti vốn định cướp lấy dao của Tằng Khả Nhân, không ngờ Tằng Khả Nhân đột nhiên nổi điên lên, giằng co một trận.

Nhạc Thính Phong đoán được Yến Thanh Ti sẽ ra tay, vừa thấy cô động thì anh cũng chạy nhanh tới, giơ tay lên đánh mạnh vào gáy Tằng Khả Nhân một cái, định đánh cho cô ta choáng váng, nhưng không ngờ đầu của cô ta rất cứng, bị đánh như thế mà cũng không hề hấn gì.

Nhạc Thính Phong thừa dịp cô ta hơi khựng lại bèn kéo Yến Thanh Ti ra. Tằng Khả Nhân phản ứng lại, tự vệ theo bản năng, đâm dao về phía Nhạc Thính Phong. Anh tránh đi, con dao xẹt qua cánh tay anh, lưu lại một vể cắt thật dài, máu nhanh chóng chảy ra.

Nhạc Thính Phong không để ý tới vết thương, một cước đá vào bụng Tằng Khả Nhân làm cô ta phải lui về sau, mất đi trọng tâm mà ngã nhào trên mặt đất.

Quý Miên Miên và hai vệ sĩ của Yến Thanh Ti nhào lên, ngăn Tằng Khả Nhân lại.

Yến Thanh Ti nhanh chóng xem xét vết thương trên tay Nhạc Thính Phong, sốt ruột hỏi: “Sao rồi, có bị thương nặng không?”

Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không sao… Vết thương nông thôi, nhìn thì hơi kinh nhưng chỉ sượt qua da thôi mà.”

Yến Thanh Ti cắn răng, cô không nghĩ sẽ làm gì Tằng Khả Nhân, ai ngờ cô ta lại tới tìm chết.

Cô đi tới đẩy Quý Miên Miên ra, túm lấy cổ áo Tằng Khả Nhân, tống cho cô ta hai cái tát tai.

“Nếu cô có thể đâm chồng tôi bị thương thì sao không có sức tự đâm mình chứ? Con mẹ nó, cô không dám chết thì có, ngay cả dũng khí tự tử cũng không có. Hèn! Nếu cô có thể tự đâm mình một cái, chết luôn đi từ lúc nãy thì tôi còn cảm thấy cô rất được, ít ra còn dám chết, nhưng giờ… Ngay cả dũng khí chết cũng không có, cô chết cũng không xứng đáng.”

Tằng Khả Nhân gào khóc, cô ta cũng muốn chết lắm chứ, nhưng không dám… Cô ta thật sự không dám…

Cô ta nghĩ mình dám tự tử lắm, nhưng đến khi kề dao trên cổ rồi lại không dám. Cô ta biết hôm nay mình lại tạo thành một truyện cười nữa rồi.

Cô ta muốn tự tử, muốn để mọi người oán trách Yến Thanh Ti, để cho mọi người biết chính Yến Thanh Ti bức tử mình.

Nhưng… cô ta lại quá vô dụng.

Yến Thanh Ti buông tay, Tằng Khả Nhân này coi như xong rồi, ngay cả chết cũng không dám thì nói gì tới báo thù nữa. Cô không muốn đuổi tận giết tuyệt người ta.

Đối với người không có giá trị uy hiếp, cô chẳng muốn làm gì cả.

Yến Thanh Ti đứng dậy, nói với đám người vừa chứng kiến một màn này: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói cho các người biết, chuyện ngày hôm nay ai dám nói sai sự thật về tôi thì kết cục của các người sẽ giống cô ta luôn… Đừng cho là tôi không tìm được kẻ tung tin, Tằng Khả Nhân bị thành ra thế này, các người cũng hiểu là đừng có chọc đến tôi.”

Yến Thanh Ti nắm tay Nhạc Thính Phong: “Đi thôi, về băng bó vết thương.”

Nhạc Thính Phong cong môi cười, ngoan ngoãn đi theo Yến Thanh Ti.

Những kẻ cầm máy ảnh chụp đều lặng lẽ xóa hết ảnh đi… bọn họ… không dám…

Diệp Thiều Quang ôm lấy bả vai Quý Miên Miên: “Chậc… Anh cảm thấy Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti…”

“Sao?”

“Khụ… Không sao cả…”

Anh ta muốn nói, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong nên đổi vai cho nhau mới đúng.

Nhưng nhìn lại mình với Quý Miên Miên, anh ta tự nhủ, thôi quên đi, anh ta còn không bằng Nhạc Thính Phong ấy. Ít nhất YTP không một tay nhấc Nhạc Thính Phong lên được.