Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1323: Cô muốn chết thì cứ chết đi, đừng làm lãng phí thời gian của người khác


Tằng Khả Nhân cả giận nói: “Không phải cô thì còn là ai, nếu không phải tại cô…”

Yến Thanh Ti ngắt ngang lời cô ta. “Đúng thế, nếu không có tôi thì anh trai cô sẽ không bắt cóc tôi, sau đó nhà cô sẽ không xảy ra chuyện đúng không?”

“Đều là vì cô ép tôi… Hôm nay tôi muốn đồng quy vu tận với cô, tôi muốn báo thù…”

Yến Thanh Ti cười một tiếng, Tằng Khả Nhân chỉ nói thế thôi chứ cũng không dám đâm dao tới, cô ta không muốn giết cô.

“Vô dụng thôi. Cô giống hệt anh trai cô, ngu xuẩn cũng giống hệt nhau, không hổ danh là người họ Tằng. Cô cảm thấy chỉ bằng một con dao gọt trái cây này mà có thể giết tôi sao? Tới đi, tới thử xem nào?”

Tằng Khả Nhân nước mắt lưng tròng, cô ta gật đầu: “Đúng, tôi ngu, tôi luôn cảm thấy mình rất thông minh, nhưng vô dụng hết… Sau khi gặp cô, nơi nào có cô thì tôi liền trở thành người vừa xấu vừa nát, những nơi cô ở tôi chưa từng có cơ hội trở mình. Yến Thanh Ti… cô rất đặc biệt… đặc biệt tới mức người ta phải ghét… Từ lần đầu tiên gặp tôi đã ghen tị với cô, đã ghét cô rồi…”

Yến Thanh Ti lãnh đạm nói: “Tôi biết chứ, chỉ có người vô dụng mới đi ghen tị với người khác, cô ghen tị chứng tỏ tôi hơn cô rồi.”

Tằng Khả Nhân không khác nào dã thú bị rơi vào cạm bẫy của thợ săn, chỉ có thể tuyệt vọng gào lên: “Yến Thanh Ti… Yến Thanh Ti… tôi giết cô…”

Con dao trong tay cô ta vung lên nhìn rất dọa người, Tần Cảnh Chi quát: “Tằng Khả Nhân, cô buông dao xuống, nếu cô thật sự làm thế thì đời cô mới bị hủy hoại thật đấy.”

Nghe được tiếng của Tần Cảnh Chi, Tằng Khả Nhân liền lấy lại được một chút lý trí, cô ta nhìn về phía anh: “Nếu không có Yến Thanh Ti, anh có yêu em không?”

Tần Cảnh Chi sầm mặt, im lặng một chút rồi lắc đầu: “Không. Tôi không muốn lừa cô. Không thích chính là không thích.”

Lời nói của Tần Cảnh Chi làm cho chút ánh sáng cuối cùng trong mắt Tằng Khả Nhân vụt tắt.

Cô ta thì thào: “Em biết, anh sẽ không yêu em, cho dù không có cô ta thì anh cũng không yêu em… Anh… vốn không thích em rồi…”

Tần Cảnh Chi không thích cô ta, chuyện này chẳng liên quan gì tới Yến Thanh Ti cả.

Anh ấy chỉ không thích mà thôi…

Trước kia đã không thích, hiện tại cô ta làm ra những chuyện này thì sao có thể thích cho được.

Có lẽ… chẳng có ai thích cô ta nổi nữa.

Tằng Khả Nhân thực sự không muốn sống nữa, thế giới này chẳng còn gì để cô ta lưu luyến cả.

Yến Thanh Ti nhìn cô ta chằm chằm: “Tằng Khả Nhân, tôi hy vọng cô đừng có làm chuyện điên rồ.”

Tằng Khả Nhân lau nước mắt, gật đầu: “Cô nói đúng, tôi rất ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc. Buồn cười là trước đây tôi vẫn nghĩ mình rất thông minh, giờ tôi biết rồi, sao tôi có thể giết cô chứ.”

Ngay sau đó, con dao trong tay cô ta đột nhiên đổi hướng, cô ta nhắm vào chính mình: “Tôi không thể giết cô, nhưng tôi có thể giết chính mình. Yến Thanh Ti, cô hủy hoại tôi, tôi muốn cô tận mắt thấy thế nào là hại chết một mạng người…”

Yến Thanh Ti cắn răng, mẹ nó, thật sự là lo lắng dư thừa rồi.

Cô gật đầu: “Được, cô chết đi, tự sát luôn đi. Người thất bại luôn chọn phương án này để giải quyết mà. Cô nghĩ tôi sẽ vì cô mà tự trách mình sao?”

Cô hếch cằm cười lạnh: “Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tự trách mình làm gì, càng không bất an gì cả. Thế giới này trước nay luôn là mạnh được yếu thua, mau ra tay đi, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của mọi người.”