Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1319: Mở mắt ra, có thể thấy anh thật tốt


"Thù nhất định phải báo, nhưng không thể gấp được… Hạ An Lan tự nhiên làm khó dễ như thế, thậm chí đe dọa không thèm che giấu, con nói xem tại sao?”

Hận thù trong lòng ông Tằng giảm đi một ít, khôi phục lý trí: “Chẳng lẽ… Chẳng lẽ… ông ta đã biết trước…”

Tằng lão gia tử lắc đầu: “Không đâu… Nếu ông ta biết trước thì không chỉ giết một mình Niệm Nhân mà cả nhà chúng ta sẽ mất mạng ngay lập tức. An tâm và tỉnh táo, gần đây đừng hành động gì, cứ coi như… chưa từng xảy ra chuyện gì.”

“Cái gì mà coi như chưa từng phát sinh chuyện gì? Niệm Nhân đã chết rồi, cháu trai của ba chết rồi… Con mất con trai rồi…” Ông Tằng nói trong đau khổ, lão lệ tung hoành.

Trên mặt Tằng lão gia tử đầy vết đồi mồi, nếp nhăn lan tràn, nhưng lão lại không có vẻ bình thản của lão nhân ở tuổi của mình.

Trong mắt lão không hề có bi thương, chỉ có sự lạnh lùng.

“Dù Niệm Nhân không chết thì cũng sớm bị chúng mày hại chết. Nó hút thuốc phiện nhiều năm như thế, tao không tin vợ chồng mày không biết. Mấy thứ gây nghiện đó, chỉ cần động phải là coi như người bỏ đi… cho dù còn sống thì cũng chỉ có đường chờ chết.”

Ông Tằng nghiến răng nghiến lợi: “Cho dù phế thì cũng là con của con, lúc này con chỉ muốn thanh toán thù cũ hận mới với Hạ An Lan một lượt luôn.”

Tằng lão gia tử hừ một tiếng: “Tính sổ đương nhiên phải làm, Niệm Nhân chết rồi, coi như đó là lý do tốt nhất để trở mặt. Chờ ba ngày Niệm Nhân xong, anh đón đứa nhỏ bên ngoài kia về nhà đi.”

“Ba… Ba…”

“Anh cho là lão già này không biết gì sao? Nếu không phải Niệm Nhân kém cỏi, đắm mình thì tôi sao có thể để thằng nhóc ngoài kia sống sót được.”

“Ba… Con… Con biết rồi.”



Sau khi Yến Thanh Ti tỉnh lại, điều đầu tiên cô làm là đưa mắt tìm kiếm xem Du Dực còn ở đây không.

Trong phòng đã vắng bóng ông, chỉ có Nhạc Thính Phong đang đứng bên cửa sổ nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt đầy tơ máu, hốc mắt sâu hoắm, rõ ràng là cả đêm vừa rồi không được nghỉ ngơi.

Yến Thanh Ti cười nhẹ, nói: “Đến rồi?”

Nhạc Thính Phong gật đầu: “Ừ, nhớ em.”

Anh cúi đầu hôn lên trán Yến Thanh Ti, hôn rất lâu.

Đêm qua, Nhạc Thính Phong từ trong ác mộng bừng tỉnh, sợ hãi đột nhiên lan tràn khắp trong lòng, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Anh không biết tại sao lại như thế, không hiểu sao thấy rất lo lắng cho Yến Thanh Ti.

Anh sợ Yến Thanh Ti đang ngủ nên đấu tranh mãi mới gọi điện cho cô.

Nhưng gọi mãi không có người nghe máy, Nhạc Thính Phong càng không yên lòng, liên tục gọi thêm mấy cuộc nữa, cuối cùng là Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang nghe máy.

Diệp Thiều Quang nghe máy, nói cho anh biết Yến Thanh Ti bị người ta bắt cóc.

Lúc ấy, Nhạc Thính Phong đánh rơi điện thoại, mãi không thoát khỏi cơn khiếp sợ, khủng hoảng, lập tức mặc áo rồi mang hộ chiếu ra ngoài. Anh không có tâm tình nào khác, chỉ muốn đi thật nhanh tới nơi đó để gặp vợ mình.

Ngồi máy bay rồi ô tô đi suốt một đêm, cuối cùng khi Nhạc Thính Phong tới nơi thì Du Dực đã rời đi, Yến Thanh Ti vẫn chưa dậy.

Nhạc Thính Phong ngồi chờ bên giường, nhìn Yến Thanh Ti đang ngủ say, lúc này mới cảm thấy hồn đã về lại xác.

Yến Thanh Ti ôm lấy cổ anh: “Em cũng thế.”

Sống sót sau tai nạn, điều người ta mong mỏi nhất là được ở bên người mình yêu.

Lúc mở mắt, nhìn thấy Nhạc Thính Phong ở bên, trong lòng Yến Thanh Ti rất ấm áp.

Nhạc Thính Phong muốn sờ sờ má Yến Thanh Ti nhưng lại không dám, sợ làm cô đau: “Còn đau không?”