Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1313: Tằng tiểu thư cũng đâu có thiếu đàn ông


Một màn này làm cho Tần phu nhân suýt chút nữa hôn mê: “Cô… Chuyện này…”

Tằng Khả Nhân ở trên giường, cô ta cuộn tròn người lại, không dám làm gì, thấy Tần phu nhân và Tần Cảnh Chi tiến vào thì trái tim chìm xuống tận đáy vực.

Trong lòng cô ta chỉ còn lại một câu: Mình xong đời rồi!

Quý Miên Miên cười nhạo: “Bà hấp tấp muốn cưới cô con dâu này về, kết quả… người ta cũng có thiếu đàn ông đâu cơ chứ.”

Tằng Khả Nhân kinh hoảng gào lên: “Bác Tần, anh Cảnh Chi… không phải, cháu bị người ta hãm hại, cháu không biết ba người này là ai…”

Tối hôm qua lúc ăn cơm, Tằng Khả Nhân cố ý chuốc thuốc mê cho Tần Cảnh Chi, sau đó cởi sạch quần áo anh ta, để anh ta cùng ngủ trên giường với mình. Cô ta muốn chờ sáng nay khi tỉnh dậy, Tần Cảnh Chi phát hiện tối qua hai người đã qua đêm với nhau, sau đó có thể thuận lý thành chương ở bên anh ta. Mặc kệ Tần Cảnh Chi có thích mình hay không, cô ta tin chỉ cần ở bên nhau một thời gian, anh ta sẽ từ từ thích mình.

Không ngờ, đêm hôm qua, Quý Miên Miên dẫn theo một đám người xông vào…

Sau khi cô ta khai ra tung tích của Yến Thanh Ti đã bị Quý Miên Miên làm cho hôn mê. Về sau xảy ra cái gì cô ta cũng không biết, vừa tỉnh đã gặp phải tình huống này. Tằng Khả Nhân chỉ hận không thể chết quách đi cho xong.

Diệp Thiều Quang châm biếm: “Không biết à? Để anh trai nói cho mà hiểu, Tằng tiểu thư là người sống rất thật đấy chứ. Giờ xã hội đã có tư tưởng hiện đại rồi, chẳng sao cả đâu. Tần phu nhân thích cô ấy như vậy… căn bản không quan tâm chuyện này lắm đâu.”

Tằng Khả Nhân oán hận nhìn Diệp Thiều Quang, ánh mắt trừng lớn: “Các người… Các người… Đều là do các người hãm hại tôi. Các người là đồ khốn… Tôi sẽ không tha cho các người…”

Quý Miên Miên cười ha ha: “Tằng tiểu thư, lời này của cô là thế nào, ai dám hãm hại cô? Chính cô tình nguyện chung chạ với mấy người đàn ông kia, giờ sao lại trách chúng tôi? Chúng tôi là người có lòng tốt lại bị cô biến thành lòng lang dạ sói mất rồi.”

Cô quay lại nói với thành viên đoàn làm phim: “Tôi đã nói rồi, đã bảo đừng đến, cô còn cứ tốt bụng quá.”

Người đó xì một tiếng: “Là do chúng ta quan tâm quá hóa loạn rồi, giải tán, giải tán đi, nơi này không có việc của chúng ta, đừng làm phiền chuyện tốt của Tằng tiểu thư nữa.”

“Đúng thế, đúng thế, Tằng tiểu thư cứ tiếp tục đi, chúng tôi không quấy rầy nữa…”

Những người đó lục tục rời đi, lời nói của bọn họ đâm vào lỗ tai Tần phu nhân quả thực không khác gì roi quất lên người. Bà là người ưa sĩ diện, hôm nay cảm thấy mặt bị tát tới vài chục cái, chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng rát.

Trước kia bà ta thích Tằng Khả Nhân bao nhiêu thì giờ lại ghê tởm bấy nhiêu. Một nữ nhân phóng đãng, không biết tự ái, không có tự tôn, không biết kiềm chế. Trước đó bọn họ cứ nói Yến Thanh Ti không tốt, giờ xem ra so với cô ta, Tằng Khả Nhân còn kém hơn không biết bao nhiêu lần.

Tằng Khả Nhân nhìn Tần phu nhân, khóc lóc: “Bác gái, bác gái… mong bác tin cháu, cháu không có…”

Tần phu nhân đau ngực, thở phì phò, chỉ vào cô ta mà mắng: “Đồi phong bại tục, không biết xấu hổ… Trước kia tôi bị mù mới tin cô. Yến Thanh Ti nói không sao, ánh mắt tôi chả khác gì mấy người mù.”

Tối hôm qua bà ta thấy con trai mình say, Tằng Khả Nhân lại chủ động yêu cầu chăm sóc cho nó, trong lòng bà ta còn muốn thuận nước đẩy thuyền cơ đấy.

Hiện tại, Tần phu nhân chỉ hận không thể vả cho mình mấy cái.

Tần phu nhân quay người bước đi, coi Tằng Khả Nhân như người mắc bệnh dịch, chỉ cần nhìn thôi cũng bị lây rồi.

Tằng Khả Nhân đổ nhào xuống giường, ngã trên mặt đất, khóc lóc kêu gào thảm thiết không ngừng.