Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1307: Con ngủ đi, chú trông chừng con


Qúy Miên Miên và Diệp Thiều Quang vẫn đang chờ, hai người chưa được nghỉ ngơi chút nào, tất cả đều tỏ ra lo lắng. Thấy cửa xe mở ra, Yến Thanh Ti ló cái đầu ra, Quý Miên Miên hét lên một tiếng định nhào qua nhưng đã bị Diệp Thiều Quang giữ chặt lấy.

“Cô ấy đang bị thương, em đừng có liều lĩnh thế.”

Lúc này Quý Miên Miên mới thấy vết thương trên cổ Yến Thanh Ti, vội hỏi: “Chị, chị bị thương rồi, có nghiêm trọng lắm không?”

“Không sao, chỉ bị thương ngoài da rồi, làm mọi người lo lắng rồi.”

Quý Miên Miên căn bản không dám khóc, lúc này thấy Yến Thanh Ti mở miệng, cô không nhịn được mà khóc òa lên: “Là hai chúng em không tốt, do bọn em không bảo vệ tốt cho chị…”

Yến Thanh Ti rất muốn cười nhưng vì mặt đau quá nên đành nhịn lại, nói: “Không trách mọi người được, về phòng đi, Tiểu Từ đâu?”

Diệp Thiều Quang đáp: “Tiểu Từ bị đánh thuốc mê rồi bỏ lại dưới đường hầm kia, đã đưa ra rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ đã tới khám, nói không có vấn đề gì.”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Vậy là tốt rồi, tìm được người về là được rồi.”

Quý Miên Miên nhìn cái mặt sưng đỏ của Yến Thanh Ti, đau xót vừa khóc vừa nói: “Chị, chị đau lắm phải không?”

Yến Thanh Ti sờ sờ mặt, chỉ thấy bỏng rát: “Không sao.”

Diệp Thiều Quang nhìn Du Dực sau lưng Yến Thanh Ti, ông cúi đầu, mũ trùm kín đầu nên không nhìn rõ mặt, nhìn rất… thần bí.

Anh hỏi: “Không biết… vị này…”

Yến Thanh Ti vội vàng nói: “Đây là chú của tôi. Chú ấy đã cứu tôi nhiều lần, giờ tôi không sao rồi, hai người mau đi nghỉ đi, tối hôm qua vất vả cho mọi người rồi.”

Quý Miên Miên muốn ở cùng Yến Thanh Ti: “Em ở với chị…”

“Hôm nay chị không quay được, tha cho mọi người đi chơi đấy.”

Diệp Thiều Quang nhận ra Yến Thanh Ti còn nhiều việc phải làm, vì vậy anh giữ chặt lấy Quý Miên Miên: “Vậy bọn tôi về trước, cô cũng mau đi nghỉ đi. Cái kia… vết thương trên cổ và mặt nên bôi thuốc sớm, nếu không để bọn tôi đi mua thuốc cho cô.”

Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không cần, tôi tự làm được.”

“Thế cũng được.”

Diệp Thiều Quang đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, Nhạc Thính Phong gọi điện cho cô, tôi không định tiếp đâu nhưng anh ta gọi lắm quá nên tôi và Miên Miên đành phải nói ra chuyện cô gặp bất trắc.”

Yến Thanh Ti vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Diệp Thiều Quang mở tay ra: “Không có sau đó, cậu ta nghe xong liền cúp máy luôn…”

Yến Thanh Ti day day trán, xong rồi, chắc chắn lại phi tới đây rồi.

Vốn chuyện này cô không định nói cho Nhạc Thính Phong biết, sao hơn nửa đêm mà anh còn đi gọi điện thoại chứ?

“Biết rồi, hai người đi nghỉ đi.”

Diệp Thiều Quang gật đầu, anh liếc nhìn Du Dực một lần nữa rồi mới kéo Quý Miên Miên rời đi.

“Chú đưa con tới phòng khám, vết thương trên cổ và trên mặt con phải bôi thuốc nữa.”

Yến Thanh Ti gật đầu, cô bước theo Du Dực trên con đường nhỏ, đi về phía phòng khám.

Sau khi vết thương được bôi thuốc và băng bó cẩn thận, bác sĩ còn cho thêm một ít thuốc chống tụ máu, đề phòng vết thương bị sưng lên.

Trong suốt quá trình đó, Du Dực vẫn đứng bên cạnh Yến Thanh Ti, không ai nhìn rõ mặt của ông.

Về tới khách sạn, Du Dực giục Yến Thanh Ti đi nghỉ ngơi: “Chú, chờ con dậy rồi con dẫn chú đi tham quan nhé. Nơi này có mấy cảnh rất đẹp, lần trước con đã nói là sẽ dẫn chú đi dạo mà.”

Du Dực cười không nói: “Ngủ đi, chú trông cho con.”