Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1306: Cách duy nhất để không cho bà nói chuyện chính là làm chuyện đó


Buông di động ra, Nhạc phu nhân oán giận nói với Hạ An Lan: “Đoàn làm phim này cũng thật là, chẳng lo lắng cho sức khỏe diễn viên gì hết. Nửa đêm gần sáng rồi mà vẫn còn quay phim.

Hạ An Lan kéo Nhạc phu nhân vào lòng, để bà ngồi trên đùi mình, nói: “Phải đấy, sau này chắc phải ra chính sách diễn viên cũng phải được lao động hành chính như người bình thường, ngày làm 8 giờ.”

“Vậy ông phải nhớ đó, quay phim vất vả lắm, còn phải làm thời gian dài như thế. Thanh Ti còn trẻ thế, nhớ mệt chết thì làm sao đây?”

Hạ An Lan gật đầu: “Yên tâm, anh nhớ rồi…”

Nhạc phu nhân hỏi ông: “Ông xong việc chưa?”

“Ừ, xong rồi, về ngủ thôi.”

“Được.”

Trở về phòng ngủ, nằm xuống rồi Nhạc phu nhân mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Đúng thế, nói chuyện với Yến Thanh Ti một hồi xong bà quên béng hỏi họ lúc nãy tán gẫu chuyện gì?

Nhạc phu nhân quay sang nhìn Hạ An Lan, thấy ông đã nhắm mắt lại, tựa hồ đã chìm vào giấc ngủ.

Bà do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi: “Rốt cuộc ông và Thanh Ti nói chuyện gì? Là chuyện gì, không nói cho ai biết? Có phải là không nói cho tôi không?”

Hạ An Lan vẫn nhắm nghiền mắt, nói: “Đương nhiên không phải rồi, ngoan, ngủ đi.”

“Không, tôi cảm thấy hai người có việc gì đó giấu tôi.”

Hạ An Lan ôm lấy bà: “Không có thật mà…”

Nhạc phu nhân nằm trên ngực ông vẫn không quên thắc mắc: “Còn có dãy số điện thoại kia nữa, đó đâu phải số của Thanh Ti, ông gọi điện cho ai thế?”

Hạ An Lan thở dài một tiếng, ngồi dậy, chân thành hỏi: “Em không mệt đúng không?”

Nhạc phu nhân gật đầu: “Đúng thế, tôi đã tỉnh ngủ rồi thì khó ngủ lại lắm.”

Bà đã ngủ vài giờ rồi, hiện tại tinh thần rất tốt, cho nên bà rất muốn biết là có chuyện gì?

Hạ An Lan: “Vừa vặn.”

“Vừa vặn? Làm sao?”

Hạ An Lan đột nhiên đè Nhạc phu nhân xuống: “Vừa vặn có thể làm chuyện chính sự chứ sao.”

“Ông… A…” Miệng Nhạc phu nhân bị chặn lại, bà vỗ vỗ vai Hạ An Lan, tôi hỏi ông chuyện điện thoại chứ không phải bảo ông hôn tôi đâu.

Hạ An Lan bắt lấy tay Nhạc phu nhân đặt trên đỉnh đầu, tay kia nhanh nhẹn cởi váy ngủ của bà ra.

Để Nhạc phu nhân không có thời gian và tâm trí hỏi chuyện điện thoại, Hạ An Lan cảm thấy dùng biện pháp này là trực tiếp và hiệu quả nhất.

Trực tiếp không cho bà mở miệng, làm cho bà ý loạn tình mê, không có thời gian đi hỏi mấy chuyện kia nữa.

Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng nóng lên, sau đó Nhạc phu nhân đương nhiên chẳng hỏi được gì. Bà rất muốn hỏi nhưng đáng tiếc… không có thời gian, cũng chẳng còn sức nữa.

Lăn qua lăn lại một hồi, rốt cuộc Nhạc phu nhân cũng mệt mỏi, ngủ quên luôn.

Trước khi ngủ, bà còn tự nhủ, không được, ngày mai phải hỏi lại, sao cứ có cảm giác không đúng.

Nhìn Nhạc phu nhân ngủ, Hạ An Lan thở ra một ngụm khí. Cuối cùng cũng ngủ rồi. Chờ hừng đông, lúc bà ấy chưa dậy, ông phải chuồn sớm mới được, bằng không lại bị bà ngăn lại, ông sợ sẽ không giữ được mồm mép.



Xe trở lại thị trấn, đứng trước khách sạn, Yến Thanh Ti hỏi Du Dực thời gian.

Du Dực nói với cô: “5 giờ sáng rồi.”

Yến Thanh Ti hít sâu một hơi, năm giờ, vậy mà trời còn chưa có ý định sáng lên.

“Rất nhanh…”

“Đúng thế, rất nhanh…”

Trời đã sáng, ông không thể đứng dưới ánh mặt trời nữa, cũng nên biến mất rồi.