Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1293: Cô cởi sạch ra nhìn càng đẹp mắt


Đầu Yến Thanh Ti rất đau, cô mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong xe, ngoài cửa sổ tối om, nhưng có thể thấy xe đang chạy rất nhanh.

Tay chân cô đều bị trói, không thể động đậy. Yến Thanh Ti biết là mình đã bị bắt cóc rồi.

Trong lòng cô thầm thở dài, mẹ nó, đúng là trốn cũng không xong.

Hiện tại cô cảm thấy mình thực sự là vật hút phiền toái, trời sinh đã gặp đen đủi rồi.

Bên tai truyền tới thanh âm của Tằng Niệm Nhân: “Xem ra Yến tiểu thư không lo lắng gì nhỉ?”

Trong lòng Yến Thanh Ti dù hơi hoảng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, không hề kích động gì. Cô cười cười: “Tôi không biết mình phải lo lắng cái gì. Bởi vì vận khí của tôi luôn rất đỏ, gặp dữ hóa lành.”

Tằng Niệm Nhân cười ha ha: “Thế à? Tôi xem lần này cô có thể gặp dữ hóa lành thế nào? Cô không cảm thấy không ai có thể cứu mình lúc này à? Đáng tiếc, cô đã rơi vào tay tôi.”

Yến Thanh Ti quay đầu nhìn về phía Tằng Niệm Nhân, khuôn mặt hắn thật sự làm cho người ta thấy ghét.

Gương mặt kia thoạt nhìn còn thấy tàm tạp, nhưng giờ lại xấu xí kinh khủng, trong mắt ánh lên một loại điên cuồng và hơi thở sặc mùi biến thái.

Hắn ta lúc này so với lúc ở trước mặt người khác thật sự như hai người hoàn toàn khác nhau.

Hắn giống như một quả táo rơi trên đất, bề ngoài thoạt nhìn còn ngon lành nhưng bên trong lại thối nát hết cả, chỉ đến khi tới gần mới ngửi thấy mùi thum thủm.

Trước khi Yến Thanh Ti hôn mê đã cảm thấy bên ngoài cửa có người, nhưng sau đó đầu óc nhanh chóng trở nên nặng nề, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong lòng Yến Thanh Ti thấy kỳ quái, người của Ngự Trì ở xung quanh, sao hắn có thể mang cô ra ngoài được?

Trừ phi, hắn không đi lối cửa chính.

Cũng không biết bây giờ bọn Ngự Trì đã phát hiện ra cô biến mất chưa nữa?

Trong lòng Yến Thanh Ti hơi hoảng hốt, lúc đầu cô còn nghĩ có bọn Ngự Trì thì không cần phải lo lắng gì, nhưng xem ra cô đã coi thường Tằng Niệm Nhân rồi.

Cô không thể hoảng hốt, không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Yến Thanh Ti hỏi: “Anh Tằng hẳn là biết ta với Hạ gia có quan hệ gì chứ?”

Tằng Niệm Nhân châm biếm nói: “Đương nhiên biết, cô là cháu ngoại của Hạ An Lan, gọi ngài tổng thống là bác ruột. Cái này tôi biết, nhưng cô nghĩ tôi sẽ sợ sao?”

Yến Thanh Ti nheo mắt: “Vậy anh có biết bác tôi là người thế nào không? Trên đời này, không ai dám cắn vào tay ông ấy một cái nào đâu.”

Trong lòng cô thấy lo lắng, nếu Tằng Niệm Nhân biết cô là cháu ngoại của Hạ An Lan mà vẫn dám bắt cóc thế này, xem ra anh ta tin tưởng có thể khống chế được cô. Vì vậy trong lòng cô càng lo lắng không thôi.

Tằng Niệm Nhân há mồm cười ha ha.

“Hạ An Lan thì sao, ông ta giỏi lắm sao? Tôi nói cho cô biết, tôi không sợ ông ta đâu. Ông ta càng thương cô thì càng tốt, chờ cô trở thành người của tôi rồi, tôi nghĩ… ông ấy sẽ nguyện ý nhận tôi làm cháu rể thôi.”

Yến Thanh Ti không nói gì, ý của Tằng Niệm Nhân là muốn khống chế cô. Cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

Tằng Niệm Nhân tựa hồ đã nhìn thấu ý định của cô: “Cô đừng nghĩ nhảy xuống xe với tốc độ này, chỉ có chết mà thôi… Tôi mở cửa xe ra, cô dám nhảy không?”

Yến Thanh Ti lạnh lùng: “Anh nói đúng, nhưng người chết trên đường này trước chắc chắn là anh.”

Tằng Niệm Nhân vươn tay nắm lấy cằm Yến Thanh Ti: “Chậc… Khuôn mặt này thật đẹp, tôi nghĩ nếu cô cởi hết rồi thì sẽ càng đẹp hơn đấy? Có muốn thử chút không? Hầu hạ tôi cao hứng thì có lẽ tôi sẽ giữ mạng lại cho cô