Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1292: Không cần đối với tôi như vậy, tôi sẽ nói tất cả


Tằng Khả Nhân run run: “Tôi… tôi không biết, tôi không biết gì cả. Không thấy Yến Thanh Ti, các người tìm tôi làm gì. Tôi không phải người bắt cóc, không phải tôi, không phải tôi…”

Trong lòng cô ta đang rất lo lắng, làm sao bây giờ, nếu không tìm thấy Yến Thanh Ti thì bọn họ sẽ xảy ra chuyện thật mất.

Nếu không có chứng cớ xác thực thì Hạ gia sẽ không thể vô duyên vô cớ động tới Tằng gia.

Nhưng nếu nói ra thì chẳng khác nào không đánh đã khai, thừa nhận là mình đã bắt cóc Yến Thanh Ti. Đến lúc đó, cả nhà sẽ chết hết.

Điều này Tằng Khả Nhân rất rõ ràng, vì thế cô ta chỉ hy vọng anh trai mình thả Yến Thanh Ti ra hoặc… giết luôn người đi, hủy thi diệt tích, để cô không có cách nào quay về, để không ai tìm thấy người ở đâu cả.

Trên mặt Ngự Trì vẫn không có biểu tình gì, lạnh lùng, bình tĩnh, không lộ buồn vui: “Cơ hội cuối cùng.”

Tằng Khả Nhân khóc lóc: “Tôi thật sự không biết, các anh đừng ép tôi… Tôi bị oan…”

“Được, nếu đã như vậy thì không cần nói nhiều nữa.” Ngự Trì khoát tay: “Mang vào đây.”

Đừng nhìn vẻ mặt anh ta bình tĩnh như thế, kỳ thật trong lòng anh ta đang nóng nảy hơn bất kỳ ai. Nếu Yến Thanh Ti xảy ra chuyện gì, sao anh ta còn mặt mũi quay về gặp Tổng thống đại nhân nữa?

Ngự Trì không muốn lãng phí thời gian, anh ta phải nhanh chóng tìm ra Yến Thanh Ti, đảm bảo an toàn cho cô.

Tằng Khả Nhân nghe thấy thanh âm bên ngoài thì cả người run rẩy, giãy dụa hét lên: “Các người muốn làm gì, anh muốn làm gì?”

Ngự Trì lạnh lùng đáp: “Tôi nghĩ cô sẽ nhanh nghĩ ra thôi.”

Cửa phòng bị đẩy ra, người của Ngự Trì mang vào mấy con rắn hoa, vừa nhìn đã làm cho người ta da đầu tê dại.

Ngự Trì xua tay: “Thả ra.”

Trong nháy mắt, Tằng Khả Nhân liền hiểu, đám rắn này sẽ được thả ra, đến lúc đó, chúng sẽ cắn cô ta. Nếu rắn có độc thì ngay cả mệnh cô ta cũng không giữ lại được.

“Đừng… Đừng, tôi xin các anh, đừng… Tôi là người của Tằng gia, sao các anh có thể đối xử với tôi như thế? Tôi muốn gặp ông nội, tôi muốn gặp cha mẹ tôi…”

Một người cầm lấy con rắn, khinh thường nói: “Đừng có phí lời nữa, hiện tại cô nói ai thì cũng vậy thôi. Nếu số cô tốt thì bị cắn một phát chết luôn, nhưng nếu xui xẻo, bị cắn mà không chết, cứ ngắc ngoải cả đời thì mệt lắm, tự cầu phúc cho mình đi.”

Lời này đáng sợ tới mức làm Tằng Khả Nhân run lẩy bẩy: “Các anh không thể đối xử với tôi như thế, các anh không thể…”

Dù cô ta kêu la thế nào cũng vô ích, Ngự Trì dẫn người đi ra ngoài, thả hết rắn vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

Không đến năm giây sau, trong phòng truyền ra những tiếng kêu gào thảm thiết.

Cô ta hét lên: “Tôi nói, tôi nói… Tôi sẽ nói hết với các anh, xin các anh… thả tôi ra, mau thả tôi ra…”

Ngự Trì đẩy cửa ra, những người khác bắt hết rắn trên người Tằng Khả Nhân ra. Cô ta đã bị dọa tới mức hồn xiêu phách lạc.

Cô ta khóc lóc. “Đã… Yến Thanh Ti đã bị anh trai tôi bắt đi, lên quốc lộ rồi. Nhưng anh ấy muốn đi đâu thì tôi không biết, tôi thật sự không biết…”

Ngự Trì: “Biển số xe?”

Tằng Khả Nhân do dự một chút rồi vừa khóc vừa đọc biển số xe.

“Tốt nhất cô đừng có nói dối, bằng không cô sẽ còn chết thảm hơn nhiều.”

Ngự Trì để lại hai người trông giữ, những người còn lại đều lên đường đuổi bắt.

Quốc lộ dẫn ra khỏi trấn chỉ có một, dọc đường đuổi theo nhất định sẽ bắt kịp.