Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1280: Kiểu gì mẹ tôi cũng nói đáng đời bà


Tằng Khả Nhân đắc ý, nụ cười trên mặt rất xán lạn, nhưng vừa nghe tới lời này thì mặt mày nhăn nhó. Yến Thanh Ti dám nói cô ta là người không đứng đắn. Trên đời này làm gì có cô gái nào bị nói là không đứng đắn mà thấy đẹp mặt đâu.

Mặt mũi Tần phu nhân dần trở nên khó coi, sao bà ta không nghe ra ý châm chọc trong lời Yến Thanh Ti cơ chứ.

Tằng Khả Nhân từng nói qua về Yến Thanh Ti cho bà ta nghe, giờ gặp càng thấy không thuận mắt, chỉ cảm thấy cô gái này ngoại trừ gương mặt ra thì chẳng được mẽ gì, nhất là tâm địa quả thực rất tệ.

Tần phu nhân tỏ ý không bằng lòng: “Yến tiểu thư, mong cô hãy giải thích những lời cô vừa nói cho tôi nghe?”

Yến Thanh Ti cười vang: “Tần phu nhân, ý của tôi rất rõ ràng, bà cũng lớn tuổi rồi, ánh mắt thường kém. Người ta mua đồ ăn còn kén tới kén lui, bà chọn con dâu lại quá tùy tiện, chọn ngay phải cái mặt hàng này, trong mắt mẹ chồng tôi thì chẳng đáng một xu.”

Tằng Khả Nhân phẫn nộ quát lên: “Yến Thanh Ti, cô đừng có quá phận. Tôi biết cô vẫn không ưa tôi, ở đâu cũng đối đầu với tôi. Nhưng bác Tần thì có oán thù gì với cô đâu, dù gì cô cũng là người còn trẻ, sao có thể thiếu tôn trọng cơ bản với người lớn tuổi như thế hả?”

Yến Thanh Ti xem thường: “Tóc cô dài nhanh quá nhỉ? Tằng Khả Nhân, ở trước mặt tôi thì bớt giả bộ đi. Cô cố tình bày ra cái vẻ này làm gì, tôi nhìn đã thấy ghê tởm rồi. Đúng thế, tôi chính là không ưa cô, ai mà chả biết chuyện đó, tôi cần gì phải giả vờ giả vịt với cô làm gì. Đã nói với cô rồi, đừng có chọc tôi, sao cô vẫn không đổi được cái tính chó thích la liếm này của mình thế hả?”

Diệp Thiều Quang đứng một bên cười: “Cái này cô làm sao mà biết được, có vài người cầm tinh con chó, sửa thế nào cũng không được đâu.”

Tằng Khả Nhân run rẩy cả người, mặt hết đỏ lại trắng: “Cô… các người… quá đáng rồi đấy…”

Tần phu nhân tức giận mắng: “Yến Thanh Ti, tôi nghĩ tính tình cô quá mức xấu xí rồi. Tôi không ngờ cô lại không có giáo dưỡng như thế…”

Yến Thanh Ti thấy phiền muốn chết, ngắt lời bà ta: “Tần phu nhân, tôi cảm thấy bà tốt nhất đừng có xen vào. Tôi là hạng người gì thì liên quan tới bà ư? Nếu khong phải bà chạy tới trước mặt tôi kiếm chuyện thì tôi nghĩ hai chúng ta cũng chẳng cần nói tới mức này.”

“Còn nữa, tôi không có giáo dục, có gây họa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nhà bà. Mẹ chồng tôi còn chưa nói gì, tới phiên bà lắm chuyện à? Có thời gian thì không bằng quay lại mà nhìn lại cô con dâu bà chọn đi.”

Tần phu nhân tức tới mặt mũi tái nhợt: “Cô… cô… Được, được, cô lợi hại, chuyện hôm nay nhất định tôi sẽ nói với Tô Ngưng Mi. Bà ta có con dâu tốt lắm, ngay cả việc tôn trọng trưởng bối cũng không biết…”

Yến Thanh Ti lại ngắt lời bà ta một lần nữa: “Bà cũng thật có ý quá đấy, chạy tới đây còn chưa biết mặt mũi thế nào đã đòi nhận làm trưởng bối, còn nói tôi không biết tôn trọng bà. Sao bà không động não xem bà có gì để tôi phải tôn trọng? Nếu tôi phải tôn trọng với một người ngay cả tốt xấu cũng không biết phân biệt thì không phải bà không có đầu óc mà là tôi ngu.”

Tần phu nhân run rẩy cả người, chỉ vào Yến Thanh Ti: “Cô… cô… cô…”

Yến Thanh Ti cười ha ha: “Tôi khuyên bà nên sớm chạy đi nói cho mẹ chồng tôi biết đi… nhất định bà sẽ nói bà là đáng-đời-bà.”

Biểu tình của Yến Thanh Ti làm Diệp Thiều Quang không biết mô tả thế nào, nhưng thực sự là… rất đáng đánh đòn.