Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1278: Không phải cố gắng vì người khác, chỉ cần cố gắng vì mình


Yến Thanh Ti cười đáp: “Xem ra lần này phải cảm ơn Diệp Thiều Quang rồi.”

Quý Miên Miên cười: “Không cần cảm tạ hắn đâu chị.”

“Mấy hôm nay mọi người cẩn thận chút nhé!”

“Vâng, em biết rồi!”

Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ rồi gọi điện cho Hạ An Lan.

Tuy rằng hiện tại không có chứng cớ chứng minh Tằng Niệm Nhân muốn đối phó với mình, nhưng cô cũng không dám mạo hiểm. Trước kia cô chỉ có một mình thì không có cách nào khác, nhưng giờ đã có nhiều người thân như thế, cô không cần phải chống đỡ một mình nữa.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Yến Thanh Ti nói: “Bác, bác có thể sắp xếp người tới chỗ con không… Đúng, ở chỗ con đang quay phim ấy.”

Hạ An Lan lập tức bắt được điểm chính: “Sao thế, xảy ra chuyện gì đúng không?”

“Con cảm thấy, một, hai ngày tới sẽ có người làm hại mình. Tuy con không quá chắc chắn, nhưng… con nghĩ cẩn thận vẫn hơn. Bên cạnh con có ít người quá, con sợ nếu gặp chuyện không may gì đó.”

“Được, bác biết rồi, bác sẽ lập tức cho người tới chỗ con.”

“A, đúng rồi, bác bảo bọ họ cứ tới lặng lẽ thôi.” Nếu gióng trống khua chiêng mà tới, nếu để Tằng Niệm Nhân biết bên người cô có bảo vệ thì sẽ thay đổi sách lược hoặc lùi kế hoạch về sau.

Mặc kệ tốt hay không tốt, Yến Thanh Ti cảm thấy mình cứ nên chuẩn bị chu đáo, phòng bị Tằng Niệm Nhân nhưng sẽ không để hắn biết.

“Bác biết… Bác cho con một số điện thoại, một khi xảy ra chuyện thì lập tức gọi điện cho anh ta. Anh ta sẽ điều động cảnh lực gần nhất tới cứu con.” Hạ An Lan vẫn không quá yên tâm, đọc cho Yến Thanh Ti một số điện thoại, là số của cục trưởng cục cảnh sát nơi cô đang quay phim.

“Cảm ơn bác. Đúng rồi, mẹ con có đó không, con muốn nói chuyện với bà.”

Hạ An Lan đáp: “Bà ấy còn ngủ. Chờ bà ấy tỉnh, bác sẽ nói bà ấy gọi cho con.”

Yến Thanh Ti cười xấu xa: “Bác… cũng không còn trẻ nữa… chú ý điều độ… Khụ khụ… con nói xong rồi, hẹn gặp lại bác.”

Nói xong, cô vội vàng cúp máy.

Hạ An Lan cười, con bé này đúng là…

Ông gọi Ngự Trì đến: “Ngự Trì, cậu đem theo vài người tới chỗ Thanh Ti, giả trang làm du khách, nhất định phải bảo vệ nó an toàn.”

“Vâng, tiên sinh.”

“Đi trực thăng tới, không nên lãng phí thời gian.”

“Vâng.”



Quý Miên Miên ở một bên nghe Yến Thanh Ti gọi điện thoại thì trong lòng không khỏi thầm tán thưởng, xem ra bác của chị Thanh Ti rất lợi hại, thế thì tốt, an toàn của nữ thần cũng được đảm bảo hơn.

Một lúc sau, Tiểu Từ mang bữa sáng tới.

Sau hai ngày yên lặng tự chữa thương, trạng thái của Tiểu Từ đã tốt hơn trước rồi, nhưng cũng chưa khả quan lắm.

Sau khi Quý Miên Miên ăn xong bữa sáng liền hỏi: “Tiểu Từ, cậu bị sao thế, chưa khỏi à?”

Tiểu Từ dừng một chút, nhìn cô, ánh mắt lại liếc sang Diệp Thiều Quang, cúi đầu: “Không sao…”

Mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự không thể so được với Diệp Thiều Quang.

Không có ngoại hình đẹp như anh ta, cũng không có tiền như anh ta, càng không quyết đoán bằng anh ta.

Yến Thanh Ti thở dài, tiểu tử này không biết đến bao giờ mới thoát khỏi sự ám ảnh này đây?

Ăn cơm xong, Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang trở về phòng thu thập đồ đạc, Yến Thanh Ti nói với Tiểu Từ: “Tiểu Từ, không cần so mình với người khác. Thứ Diệp Thiều Quang có có thể em không có, nhưng những thứ em có chưa chắc anh ta đã có. Em còn một chặng đường dài phải đi, nếu cảm thấy chính mình không tìm được người mình thích thì thôi, không cần vì người khác mà sống, cứ sống vì mình thôi.”