Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1275: Được lão bà cõng trên vai


Qúy Miên Miên nhỏ giọng: “Anh nhanh lên…”

Diệp Thiều Quang gật đầu: “Ừ, được rồi, sắp xong rồi đây…”

Hơn nửa đêm, được một cô gái công kênh trên vai, trong lòng Diệp Thiều Quang vừa rối rắm lại vừa kiêu ngạo.

Rối rắm là vì đường đường là đàn ông mà lại để nữ nhân cõng lên.

Kiêu ngạo là vì mình có cô bạn gái lợi hại, còn ai có bạn gái lợi hại hơn anh đây?

Diệp Thiều Quang hành động rất nhanh, không bao lâu sau đã xong, bèn ra hiệu cho Quý Miên Miên bỏ mình xuống.

“Sao, có mệt không?”

Quý Miên Miên khí phách đáp lại: “Không hề gì, anh nhẹ tênh.”

Diệp Thiều Quang sờ sờ mũi, được rồi, coi như anh chưa hỏi gì.

Một lúc sau, Quý Miên Miên thấy dây điện bắt đầu bắt lửa, có thể nghe thấy thanh âm nổ tanh tách.

Diệp Thiều Quang đánh lửa liên hồi, một lúc sau đã thấy có lửa bốc lên, cháy bùng bùng như một bó đuốc.

Quý Miên Miên nhìn ánh lửa thì hiểu ra: “A, tôi biết rồi, anh muốn thiêu chết bọn chúng hả?”

Diệp Thiều Quang xoa xoa đầu cô: “Nha đầu ngốc này, tưởng tượng gì thế, tất nhiên không phải rồi, chúng ta không thể giết người, giết người là phạm pháp đó.”

Quý Miên Miên khó hiểu: “Vậy anh đốt làm cái gì? Chiếu sáng à?”

Trong không khí tràn ngập mùi nhựa cháy, ánh lửa dần dần bùng lên, Diệp Thiều Quang tính thời gian, nói: “Đương nhiên là… có ích rồi. Chờ ánh lửa lớn hơn một chút, chúng ta ra ngoài quăng đá cho chó sủa ầm lên.”

Quý Miên Miên buồn bực: “Để làm gì? Sao lại làm cho chó kêu, chó kêu thì người bên trong dậy hết à?”

“Chính là muốn làm bọn họ tỉnh dậy đó.”

Quý Miên Miên thấy đầu óc quay mòng mòng: “Diệp Thiều Quang, sao tôi cảm thấy mù mờ thế hả? Anh không làm thì bỏ đi, người đã làm chuyện xấu lại còn muốn đánh thức người khác, anh cố ý cứu bọn họ tỉnh phải không?”

Diệp Thiều Quang nhìn ánh lửa bùng cháy, khóe môi cong lên: “Chút nữa anh sẽ nói cho em nghe. Bảo bối, em cứ làm theo lời anh nói là được rồi.”

“Chuyện đó… Thôi được rồi… Anh chắc là không làm ảnh hưởng tới chị Thanh Ti chứ?”

“Đương nhiên không rồi. Anh là trợ lý của cô ấy, phải giúp cô ấy chứ.”

“Ờ… Tôi tin anh, anh tuyệt đối không được làm hại chị Thanh Ti, nếu không tôi không tha cho anh đâu.”

“Yên tâm đi. Nếu anh gây bất lợi cho cô ấy, chỉ sợ có nhiều người muốn giết anh lắm.”

Chờ ánh lửa bùng lên cao, Quý Miên Miên cầm lấy mấy tảng đá ném vào trong sân, sau đó âm thanh chó sủa tăng vọt lên.

Tiếng chó sủa vang dội vô cùng, quả thực có thể đánh thức nửa thị trấn nhỏ này.

Quý Miên Miên ghé vào đầu tường, lộ ra một chút đầu, nhìn thấy điện các phòng lần lượt bật sáng, sau đó nhanh chóng có vài người lao ra ngoài.

Quý Miên Miên thấy Tằng Niệm Nhân, Tằng Khả Nhân, còn có ba trợ lý của cô ta, còn sáu, bảy người khác thì cô không biết, tất cả bọn chúng đều là đàn ông.

Rất nhanh, có người kêu lên: “Cháy rồi, mau dập lửa, gọi cứu hỏa…”

Diệp Thiều Quang túm lấy Quý Miên Miên: “Miên Miên thấy rõ người không, xuống đây đi.”

Quý Miên Miên ngồi thụp xuống.

“Thấy rõ mấy người đó không?”

Quý Miên Miên gật đầu: “Thấy rõ, ngoại trừ Tằng Niệm Nhân, Tằng Khả Nhân và trợ lý của cô ta thì còn 6 người đàn ông nữa, tôi chưa gặp ai trong số đó. Nhìn bọn họ đều cao to lực lưỡng cả.”

“Đi.”

Diệp Thiều Quang vừa nghe xong liền kéo Quý Miên Miên bỏ chạy.