Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1269: Đừng để bà xã tôi biết tôi ngủ cùng với một người đàn ông


Đây là nơi tập kết rác của trấn, mỗi ngày sẽ có một xe rác tới đây chuyển rác đi.

Bỏ lại Tằng Niệm Nhân, cả người Tiểu Từ nhẹ nhõm hẳn.

Quay đầu nhìn một gã đàn ông nằm dạng chân tay trên bãi rác, mưa rơi khắp người, cậu hỏi: “Mưa suốt đêm thế này liệu có làm sao không?”

Diệp Thiều Quang ngáp một cái, duỗi duỗi lưng, quay người ra về.

“Dù sao cũng đã xảy ra chuyện rồi.”

“Ờ… Thôi… Coi như tôi chưa hỏi.”

Trở về khách sạn, khắp nơi vẫn vắng hoe, hai người không ai nói chuyện mà tự trở về phòng của mình.

Bởi vì thể lực tiêu hao nhiều nên hai người thay đồ xong là nằm lăn ra ngủ ngay.

Diệp Thiều Quang trước khi ngủ còn nhắn cho Nhạc Thính Phong nói: “Tôi giúp cậu thu thập tình địch, nhớ là cậu nợ tôi một cái nhân tình.”

Nhạc Thính Phong bị tin nhắn đánh thức, mở ra nghe được giọng của Diệp Thiều Quang thì tâm tình tốt vô cùng.

Anh liếc mắt nhìn người ngồi đối diện, nhất thời cảm thấy đau đầu: “Hạ Lan à, tôi cầu xin cậu đấy, tôi là người đã có vợ, để cô ấy biết hơn nửa đêm tôi vẫn ở cùng một người đàn ông khác thì cô ấy sẽ lột da tôi mất.”

Hôm nay Hạ Lan Phương Niên tới Nhạc gia, trong nhà chẳng còn ai, chỉ có hai thằng đàn ông với nhau.

Nhạc Thính Phong không về phòng ngủ, nếu có bị vợ hỏi thì anh sẽ nói là ngồi ở sô pha phòng khách cả đêm.

Hạ Lan Phương Niên không nói chuyện, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Nhạc Thính Phong hỏi dò: “Tôi hỏi thật, cậu chỉ vì một nữ nhân mà phải chạy trốn tới mức này sao? Người ta cũng không bắt cậu chịu trách nhiệm, cũng không đuổi theo cậu, sao cậu phải khổ thế hả?”

Hạ Lan Phương Niên: “Tôi…”

Vừa mở miệng, anh lại không biết phải nói gì.

Nhạc Thính Phong nói tiếp: “Tôi mặc kệ cậu, sau này đừng có nói cho Thanh Ti biết đêm nay tôi cho cậu ngủ lại. Tôi mệt rồi, kệ cậu đấy, thích ở thì cứ ở lại chỗ này, nhưng đừng có tới phòng ngủ của tôi.”

Vừa lên lầu, Nhạc Thính Phong liền gọi điện cho Giang Lai.

Giang Lai bị đánh thức cực kỳ cáu kỉnh, nhưng điện thoại của ông chủ, anh có thể không nghe sao?

Chợt nghe ông chủ nói: “Giang Lai, nói với Lí Nam Kha, người ở chỗ tôi, qua đây mà đón về đi.”

“A?”

“Đừng có a ê gì, nhanh đi, nửa giờ nữa, tôi hy vọng cô ta có thể tới mang Hạ Lan Phương Niên ra khỏi nhà tôi.”

“A…”

Trên thực tế, chưa tới nửa giờ sau, chỉ chừng 20 phút, Nhạc Thính Phong đã nghe thấy chuông cửa kêu.

Sau đó, anh cười rất gian xảo, chờ Hạ Lan Phương Niên đi mở cửa, trong nhà liền lập tức yên tĩnh lại.

Nhạc Thính Phong cũng chẳng thèm quan tâm dưới nhà xảy ra chuyện gì, ôm gối của Yến Thanh Ti trùm chăm ngủ luôn.



Hừng đông, Yến Thanh Ti ăn xong bữa sáng liền đi quay phim, lại phát hiện hôm nay đoàn làm phim không biết đang nói tới chuyện gì mà có vẻ hưng phấn lắm.

Quý Miên Miên chạy đi hỏi xong liền quay về, vui vẻ kể cho cô: “Chị, chị không biết đâu, chuyện về tên Tằng Niệm Nhân vẫn bám dính lấy chị đấy.”

“A… Hắn làm sao?”

“Sáng nay công nhân thu rác phát hiện thấy hắn trần truồng nằm trên bãi rác, mấy con chó hoang còn vây quanh hắn, trên người bị cắn mấy nhát, đã được đưa tới bệnh viện rồi. Chị, chị đoán xem có thể là ai làm chứ, quả thực quá dã man rồi.”

Yến Thanh Ti vừa nghe đã hỏi lại: “Tối qua à?”

“Đúng thế, tối hôm qua, em đã nói tên đó không phải là người tốt mà, chắc lại đắc tội ai rồi.”

Yến Thanh Ti chậm rãi liếc mắt nhìn Diệp Thiều Quang.

Diệp Thiều Quang nhún vai một cái tỏ ý không liên quan, tôi vô tội.

Miệng Yến Thanh Ti co rút một chút, không phải là anh mới lạ đó.