Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1267: Đêm đen gió lớn, thích hợp làm chuyện xấu


Diệp Thiều Quang thản nhiên đáp: “Đương nhiên là làm chuyện cậu không muốn làm rồi.”

“Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm chuyện gì bất lợi cho chị Thanh Ti thì tôi sẽ không tha cho anh.”

“Tuy rằng tôi vẫn muốn làm gì đó cô ta, nhưng nếu tôi làm thực thì không đến phiên cậu ra tay, Nhạc Thính Phong cũng sẽ giết chết tôi.”

Thanh âm Diệp Thiều Quang trong đêm tối có chút thờ ơ như là nói đùa vậy.

Tiểu Từ cắn răng, tiếp tục theo sau, cậu muốn nhìn xem Diệp Thiều Quang định làm gì.

Chỉ là ra ngoài mà quên mang theo áo khoác.

Mười phút sau, đi vòng vèo qua hai khu phố, cuối cùng cả hai đứng trước khách sạn đắt tiền nhất của thị trấn.

Tiểu Từ khó hiểu: “Sao lại tới đây?”

“Đương nhiên tới đây có việc rồi.”

Diệp Thiều Quang tùy tiện lấy một cây gậy lớn bằng cổ tay đàn ông dựng ở góc tường, dài hơn một thước và đưa cho Tiểu Từ.

“Anh… làm gì?”

“Cầm lấy, chút nữa có việc cần, theo tôi tới đây.”

Tiểu Từ nhận lấy, sau đó liếc nhìn thấy Diệp Thiều Quang đi tới bên tường, thở dài một tiếng: “Nếu có Quý Miên Miên ở đây thì tốt rồi.” Anh ta sẽ không phải leo tường.

Tiểu Từ khó hiểu, sau đó… ánh mắt cậu trợn to, nhìn thấy Diệp Thiều Quang nhanh nhẹn bay qua tường mà vào trong.

Sau khi vào trong rồi, anh liền mở cổng ra.

Diệp Thiều Quang: “Vào đi.”

Tiểu Từ nắm chặt gậy trong tay, nuốt nước miếng một cái rồi đi vào.

Phòng ở đây kiến tạo giống như một tứ hơp viện, không có lầu cao. Diệp Thiều Quang nhìn một vòng sau đó dừng lại ở một cánh cửa.

“Nói khẽ thôi, đi theo tôi.”

Tiểu Từ rón rén đi theo Diệp Thiều Quang, đứng ở cửa nghe thấy hình như bên trong có tiếng người nói chuyện.

Diệp Thiều Quang làm vài động tác ra hiệu cho Tiểu Từ, ý bảo: chút nữa tôi gõ cửa, cửa mở thì cậu nhớ dùng gậy đánh đấy nhá!

Tiểu Từ giận dữ, mẹ nó, anh để tôi đánh, trong này rốt cuộc là ai vậy?

Cậu còn chưa kịp hỏi thì Diệp Thiều Quang đã giơ tay lên.

Tằng Niệm Nhân còn chưa ngủ, hắn đang gọi điện.

“Trong hai ngày đem thứ tôi muốn tới đây, phải, nhất định phải là liều cao, tôi sẽ cho anh nhiều chỗ tốt… Chờ tôi ra tay được rồi, chẳng phải cô ta sẽ tùy tiện để tôi khống chế sau, anh có muốn dùng tôi cũng…”

“Cộc cộc cộc!” tiếng gõ cửa vang lên ngắt ngang lời Tằng Niệm Nhân.

Hắn sửng sốt một chút, giờ này ai còn có thể tới đây tìm hắn chứ, chẳng lẽ là Khả Nhân?

Do dự một chút, hắn đứng dậy ra mở cửa.

Trong một khắc khi cửa kia mở ra, Diệp Thiều Quang né sang bên cạnh, khoa tay múa chân ra hiệu cho Tiểu Từ.

Tay Tiểu Từ run run, thân thể cũng run run, cậu không dám.

Tằng Niệm Nhân mở cửa ra thì thấy bên ngoài không có người. Mắt thấy Tiểu Từ không dám ra tay, Diệp Thiều Quang mắng thầm một tiếng, sau đó cởi áo gió ra, nhanh chóng trùm lên đầu Tằng Niệm Nhân.

Tằng Niệm Nhân chỉ cảm thấy gió vù vù, sau đó trước mắt tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa. Trên đầu hắn bị thứ gì đó trùm lên, ngực tê rần, rõ ràng vừa bị người ta đá cho một cái.

Diệp Thiều Quang đá Tằng Niệm Nhân vào phòng sau đó bắt lấy hai cánh tay áo gió buộc chặt đầu hắn lại, đề phòng hắn cởi ra, đầu gối tì lên người hắn đề phòng hắn giãy dụa.

Tằng Niệm Nhân bối rối kêu lên: “Ai… ai…?”

Diệp Thiều Quang cười lạnh một tiếng: “Đương nhiêu là người muốn giết mày rồi.”

Tằng Niệm Nhân sợ hãi tới run rẩy: “Anh bạn… chúng ta có thù oán sao? Nếu anh bạn muốn tiền thì muốn bao nhiêu cũng được, tôi có thể cho anh.”

“Lão tử là người thiếu tiền sao? Hôm nay muốn cho mày hiểu, đã là một con cóc thì đừng mơ tưởng con thiên nga không thuộc về mày, nếu không thì chết đấy.” Nói xong, Diệp Thiều Quang một cước dẫm lên đũng quần Tằng Niệm Nhân.