Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1260: Tôi yêu cô ấy, không cần cậu đồng ý hay không


Tiểu Từ run rẩy một chút, lời này của Diệp Thiều Quang làm cho cậu càng thêm tự ti.

Ngay lập tức, cậu cảm thấy mình thật bé nhỏ so với người đối diện.

Bởi vì đúng là cậu không thể làm được như Diệp Thiều Quang, chỉ tốt với một mình Quý Miên Miên.

Nhưng người đàn ông này tâm tư thâm trầm, giỏi âm mưu, Miên Miên căn bản không thể nhìn thấu anh ta được.

“Có thể là thế, nhưng sau này nếu anh làm tổn thương cô ấy thì sao? Tôi đã quen Miên Miên từ rất lâu, cô ấy rất đơn thuần, lương thiện, không biết âm mưu quỷ kế là gì. Nếu có một ngày anh không thích cô ấy nữa, anh tổn thương cô ấy, làm cuộc đời cô ấy bị hủy hoại.”

Khóe môi Diệp Thiều Quang nhếch lên, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của anh càng làm nước da trắng sáng hơn: “Hãy tin tôi, tôi còn hiểu Quý Miên Miên hơn cậu nhiều. Tôi cũng không dám hứa trước cái gì, nhưng tôi có thể chắc chắn với cậu một điều, những chuyện cậu nói sẽ không bao giờ xảy ra.”

Đối với người như Diệp Thiều Quang mà nói, một ngày nào đó có thể yêu thương ai thì quả thật là chuyện không thể tưởng tượng được.

Anh làm gì còn có thời gian, làm gì còn có sức mà đi yêu thêm một người nào khác chứ.

Huống chi, Quý Miên Miên bạo lực như thế, chắc chắn sẽ giết chết anh.

Tiểu Từ cắn răng: “Tại sao tôi phải tin tưởng anh chứ?”

Diệp Thiều Quang buông tay: “Tôi cũng không cần cậu phải tin. Tôi yêu cô ấy cũng không cần cậu đồng ý.”

“Tôi luôn thích Miên Miên, tôi luôn nói rằng mình phải khá hơn thì mới có thể xứng với cô ấy, nhưng…”

Diệp Thiều Quang ngắt lời cậu: “Cậu cảm thấy cô ấy có thể chờ cậu, nhưng cuối cùng lại không giữ lời phải không?”

Tiểu Từ lắc đầu: “Tôi không có ý đó, nhưng anh thực sự không hợp với cô ấy.”

Diệp Thiều Quang nói đầy châm chọc: “Suy nghĩ của cậu thì liên quan gì tới tôi. Chúng tôi có hợp hay không cũng chẳng phải cậu nói là được. Con người của tôi, khi đã thích ai thì chết cũng không nhả ra đâu.”

Rồi anh nâng cằm, kiêu căng nói: “Quý Miên Miên là của tôi, cậu vĩnh viễn không có cơ hội đâu.”

Đến khi Diệp Thiều Quang đi rồi, Tiểu Từ mới phản ứng lại.

Sắc mặt cậu xám trắng, cậu tự trách mình vì sao không lấy dũng khí nói sớm một chút, vì sao trước kia không nghe lời khuyên của chị Thanh Ti?

Cậu ở bên cạnh Miên Miên lâu như thế, hóa ra cũng chỉ là lãng phí thời gian.

Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, thân thể của cô ấy giờ cũng thuộc về người khác.

Không còn chỗ nào cho cậu nữa.



Diệp Thiều Quang trở lại phòng hóa trang, Yến Thanh Ti đã trang điểm sắp xong rồi.

Quý Miên Miên mắng mỏ anh một hồi, bảo anh không được chạy lung tung, làm trợ lý mà còn dám chạy lung tung nữa.

Diệp Thiều Quang mỉm cười nghe Quý Miên Miên dạy dỗ.

Lúc Yến Thanh Ti quay, anh ở bên cạnh Quý Miên Miên xem cô đóng, lúc nghỉ ngơi thì lấy quần áo cho cô, chỉ trong một ngày đã quen thuộc tất cả mọi việc.

Nhưng hôm nay lại có người làm cho Diệp Thiều Quang chú ý, đó là Tằng Niệm Nhân.

Trong một ngày này, mọi người không ngừng thấy Tằng Niệm Nhân tặng đồ, trái cây, trà nước, khăn lông, canh gà cho Yến Thanh Ti, không phải cái gì quý giá nhưng thật sự là rất tỉ mỉ.

Hành động này nghĩa là gì, người sáng suốt có thể nhìn ra.

Kết thúc công việc, Tằng Niệm Nhân lại tới: “Yến tiểu thư, không biết có thể mời cô ăn cơm chiều hay không? Em gái tôi muốn gặp mặt cô để xin lỗi.”

Yến Thanh Ti không kiên nhẫn, đáp: “Không cần, tôi bận rồi.”

Tằng Niệm Nhân vẻ mặt rất chân thành: “Yến tiểu thư, xin cô cho tôi cơ hội này, tôi không có ý gì khác.”

Yến Thanh Ti nhíu mày: “Tôi cũng không có ý gì khác, nhưng không ăn cơm anh mời thì không được à?”

Diệp Thiều Quang hỏi Quý Miên Miên: “Này, con hàng này là thế nào đấy?”