Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1259: Không tốt với bất kỳ ai, chỉ tốt với cô


Chỉ có Diệp Thiều Quang mặt không đổi sắc, rút khăn ra lau miệng cho Quý Miên Miên: “Cái này không phải vì Miên Miên quá chuyên nghiệp sao?”

Nếu không phải Miên Miên chuyên nghiệp, sao anh ta có thể bỏ qua thời gian ôm cô nằm ngủ như thế chứ?

Yến Thanh Ti cắn răng, Diệp Thiều Quang này da mặt càng lúc càng dày. Cô ăn xong, buông đũa xuống, nói: “Vừa vặn, hôm nay Tiểu Từ nghỉ phép, anh tới làm trợ lý tạm thời cho tôi đi.”

“Cô muốn bắt tôi làm cu li cho cô chứ gì?”

“Cho anh làm thì anh cứ làm đi.” Quý Miên Miên vỗ lên đầu Diệp Thiều Quang một cái, sau đó chạy sang phòng bên lấy điện thoại vào túi xách của mình.

Trong phòng chỉ còn lại Diệp Thiều Quang và Yến Thanh Ti, hai người cô nhìn anh, anh nhìn cô, ánh mắt vừa giao là lửa văng khắp nơi.

Yến Thanh Ti liếc mắt một cái: “Chẳng lẽ anh cho rằng tôi đã làm việc thừa thãi à? Tôi thấy anh có thể làm lâu như thế, không đến mức… hôm nay không còn sức lực chứ?”

Khóe miệng Diệp Thiều Quang co rút một cái, nói: “Đương nhiên thể lực của tôi rất tốt rồi.”

Yến Thanh Ti lại nói: “Tôi có hai trợ lý, một người bị anh làm thương thân, một người bị anh làm thương tâm, anh không làm thay họ thì ai làm?”

Diệp Thiều Quang sờ mũi: “Được, được, được, tôi tới, tôi tới…”

Diệp Thiều Quang làm trợ lý mới, chở Quý Miên Miên cùng đồ hóa trang tới phim trường.

Tống Thanh Ngạn thấy anh thì hoảng sợ: “Diệp công tử, sao anh…”

Diệp Thiều Quang nghiêm trang nói: “Nơi này không có Diệp công tử, chỉ có trợ lý của Yến tiểu thư.”

Yến Thanh Ti chêm vào: “Đây là trợ lý mới của tôi, gọi anh ta là Tiểu Diệp được rồi, có việc gì cần làm thì cứ giao cho anh ta, đừng có để ý.

Khóe miệng Diệp Thiều Quang co rút lại.

Tống Thanh Ngạn có cảm giác quái dị, nói: “Hôm nay cảnh quay cần chuẩn bị một chút, cô cứ nghỉ ngơi đi, học thuộc kịch bản, nửa giờ sau bắt đầu diễn.”

Yến Thanh Ti gật đầu, liếc mắt một cái nhìn Diệp Thiều Quang, anh ta không biết phải làm gì.

Quý Miên Miên giục: “Đồ ngốc, đem ghế dựa lại đây cho chị Thanh Ti.”

Diệp Thiều Quang nhận lệnh, chạy đi lấy ghế, lấy nước, lấy quần áo, thành một trợ lý đúng nghĩa.

Yến Thanh Ti ngồi nhìn kịch bản thì đột nhiên trước mắt tối sầm, trên đầu vang lên thanh âm của Tằng Niệm Nhân: “Yến tiểu thư, tôi thấy trấn nhỏ này nghèo nàn quá, sợ cô ăn uống không quen. Tôi đã mời một đầu bếp tới, chút nữa sẽ mang bữa sáng đến cho cô. Hy vọng cô không chê.”

Yến Thanh Ti đầu cũng không buồn ngẩng lên: “Cảm ơn anh Tằng, tôi đã ăn rồi.”

“Ăn rồi… Vậy, thưởng thức một chút thì sao?”

Yến Thanh Ti lật trang: “Cảm ơn, không cần, tôi sợ bị độc chết.”

“Yến tiểu thư… nói thật hay nói đùa vậy?”

“Tôi nói thật, không phải nói giỡn, tôi lo… anh sẽ đầu độc tôi chết.”

Diệp Thiều Quang nheo mắt nhìn Tằng Niệm Nhân bị Yến Thanh Ti đuổi đi, ánh mắt phức tạp.

Yến Thanh Ti đi quay phim, Quý Miên Miên giúp cô hóa trang, Diệp Thiều Quang ở một bên nhàm chán bèn ra ngoài đi dạo một vòng, không ngờ lại gặp Tiểu Từ.

Tiểu Từ vẫn mang vẻ mặt không tốt, cậu ta cố lấy dũng khí đi tới trước mặt Diệp Thiều Quang: “Tôi… tôi… tôi có vài lời muốn nói với anh.”

Diệp Thiều Quang nhíu mày: “Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu.”

Hai người tới một nơi vắng vẻ không người lui tới, Tiểu Từ nói: “Anh không thể ở bên Miên Miên được.”

Diệp Thiều Quang nở nụ cười, dựa vào một thân cây hỏi: “Vì sao không thể?”

Tiểu Từ nắm chặt hai tay: “Anh… Anh không phải người tốt.”

Diệp Thiều Quang gật đầu: “Tôi thừa nhận, con người của tôi không tốt, tôi cũng làm nhiều chuyện xấu, làm tổn thương tới rất nhiều người… Nhưng tôi chưa từng làm Quý Miên Miên tổn thương.”

“Tôi và cậu không giống nhau, cậu có thể đối với mọi người đều tốt, cô ấy cũng là một trong số đó. Còn tôi thì không tốt với bất kỳ ai, ngoại trừ cô ấy.”