Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1255: Miễn phí cho em ngủ cả đời, như thế có lãi không?


"Không… biết… Em… thử lại đi.”

“Giờ thì sao? Rốt cuộc là có ổn hay không vậy… Anh đừng có đùa giỡn tôi.”

“Có…”

Quý Miên Miên ngẩng đầu: “Cái gì?”

Thấy ánh mắt của Diệp Thiều Quang Quý Miên Miên cảm giác cả người nóng lên như bị lửa thiêu.

Môi Diệp Thiều Quang hổng lên đầy hấp dẫn, anh nói: “Có việc… việc rất lớn… phải giải quyết…”

Ngay sau đó, Quý Miên Miên bị kéo một cái, cả người mất trọng tâm ngã sấp lên người Diệp Thiều Quang.

Anh ôm lấy cổ Quý Miên Miên, xoay người đè cô xuống giường.

Ánh mắt Quý Miên Miên nhanh chóng trợn trừng, hai người dán chặt vào nhau, cô nhanh chóng cảm nhận được biến hóa của thân thể mình, cả giận mắng: “Diệp Thiều Quang, anh làm sao vậy, rõ ràng đã ổn rồi mà, mau cút xuống, đừng ép tôi phải ra tay.”

Diệp Thiều Quang cúi đầu hôn lên gương mặt trắng nõn của Quý Miên Miên một cái, nói: “Sờ một cái không tính, thử một chút mới biết được.”

Quý Miên Miên cả giận nói: “Anh… còn biết xấu hổ là gì không hả?”

“Anh muốn em, anh không biết xấu hổ.”

Nhạc Thính Phong nói với anh ta, muốn theo đuổi một nữ nhân thì da mặt, lòng tự trọng phải coi như phù vân, những thứ đó chỉ nên dùng ở trước mặt người khác.

Về nữ nhân lúc nào mình cũng tưởng tượng mỗi tối được ôm vào lòng mà ngủ thì… cần gì mặt mũi chứ?

Quý Miên Miên giận dữ: “Có phải anh nghĩ là tôi không dám đánh anh không?”

Diệp Thiều Quang nhún nhún vai, vẻ mặt tùy ý: “Có chứ. Nhưng em phải cẩn thận, anh rất yếu, nếu em mà… đánh nó tàn phế thì sao? Trước khi động thủ em phải nghĩ xem em có chịu trách nhiệm nổi không nhé?”

Quý Miên Miên…

Thèm vào, lão nương khí thế hồng hoang nhưng cũng không đền nổi nhà anh.

Cô liếc mắt nhìn Tiểu Diệp đã lên tinh thần, oán hận cắn răng một cái, thật muốn điên mất.

Chỉ trong chốc lát, Diệp Thiều Quang đã cởi bỏ hết quần áo của hai người, anh nói với Quý Miên Miên: “Này, em kêu nhỏ một tí nhá, nữ thần của em ở ngay bên cạnh, anh nghĩ là em không muốn cô ấy nghe thấy đâu.”

Quý Miên Miên cắn răng: “Tôi… Tên chết dẫm này, tôi cắn chết anh.”

Nửa đêm, trấn nhỏ tĩnh lặng, đêm tĩnh mịch, ngoài cửa sổ khí lạnh thấu xương, trong phòng lại xuân ý dạt dào.

Chiếc giường đơn cũ kỹ lung lay, tiếng kêu kẽo kẹt vang lên từng hồi rất có tiết tấu.

Cách vách, Yến Thanh Ti cầm lấy di động nhìn thời gian, hừ lạnh một tiếng.

Mẹ nó, ngày mai sẽ thu thập các người.

Yến Thanh Ti kéo chăn trùm đầu, thanh âm rên rỉ từ phòng bên cạnh không ngừng đập vào tai cô.

Cô thở dài một tiếng, con ma ốm Diệp Thiều Quang thế mà cũng dai sức ra phết.

Sau khi về phòng cô đã nhận được điện thoại của Nhạc Thính Phong nên đã biết Diệp Thiều Quang tới đây. Hai người còn chưa nói chuyện điện thoại xong thì đã nghe ở phòng bên cạnh có tiếng hét vang thảm thiết.

Loại khách sạn nhỏ này có một cái rất không tốt, đó là cách âm cực kỳ kém.

Qua nửa giờ sau, phòng bên kia vẫn chưa dừng lại, Yến Thanh Ti không nhịn được ngáp một cái, aizz, đôi oan gia này không định phá hỏng luôn cái giường của người ta đấy chứ? Cô rất mệt nên nghe âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh thêm một hồi thì cũng ngủ quên luôn.

Sau khi Yến Thanh Ti ngủ không bao lâu, phía bên kia rốt cuộc cũng yên tĩnh.

Sau trận mây mưa, hai má của Quý Miên Miên ửng đỏ, tóc ướt đẫm mồ hôi dán trên trán, môi sưng đỏ, ánh mắt mơ màng đầy hơi nước, quyến rũ động lòng người. Cô thở gấp, nói: “Diệp Thiều Quang, đã nói về sau là tôi làm anh, sao anh dám phản công hả? Ai cho anh lá gan đó?”

Diệp Thiều Quang ôm chặt cô, mặt dán vào mặt cô, cọ xát hai má, nói: “Anh ngủ với em một lần, đổi lại cho em ngủ với anh cả đời, em không biết như thế là em quá có lời rồi à?”