Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1251: Nếu không bài xích, sao không thử bên nhau đi?


"A, mẹ… con hỏi câu cuối, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ạ?”

Nhạc phu nhân sửng sốt một chút rồi lập tức đứng phắt dậy, mắng: “Con bà nó, thế mà ông ta lại không nhắc mình là đã quá hạn 7 ngày 2 ngày rồi. Tên lừa đảo này, mẹ phải đi tìm ông ta tính sổ mới được.”

Yến Thanh Ti cúp máy, vẻ mặt tươi cười càng lúc càng rạng rỡ.

Xem ra có thể sẽ nhanh được uống rượu mừng của mẹ và bác rồi.

Nhạc phu nhân nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Hạ An Lan đang đọc báo dưới nhà.

Bà tiến tới, giật phắt tờ báo trong tay ông ra, hỏi: “Này, Hạ An Lan, sao ông không nói cho tôi biết kỳ hạn 7 ngày của chúng ta đã hết? Ông là kẻ lừa đảo.”

Hạ An Lan thản nhiên nói: “Em có chắc chắn là không phải tôi không nói cho em mà là em đã quên rồi không?”

“Tôi quên thì ông phải nhắc tôi chứ?”

Hạ An Lan cười: “Vậy em nói xem… tại sao tôi phải nhắc em chứ?”

Ông muốn bà quên đi, làm sao lại đi nhắc nhở bà được?

“Tôi… tôi…” Nhạc phu nhân nhất thời không biết phải nói gì.

Hạ An Lan dịu dàng nói tiếp: “Mi Mi, em quên nghĩa là 7 ngày vừa qua em rất vui vẻ, em ở cùng tôi rất thoải mái.”

Nhạc phu nhân cắn môi: “7 ngày… Đó là vì thời gian trôi nhanh quá nên tôi quên mất thôi.”

“Khái niệm thời gian của con người luôn là thế, em vui vẻ thì thời gian trôi quá nhanh, ngược lại, càng đau khổ thì thời gian càng trôi chậm chạp, em nói có phải không?”

“Tôi…” Nhạc phu nhân không tìm được lý lẽ nào để phản bác lại lời Hạ An Lan, bởi vì đúng là 7 ngày này với bà mà nói trôi quá nhanh, nhanh đến mức bà có cảm giác nó chỉ là một cái chớp mắt.

Hạ An Lan nắm lấy cổ tay Nhạc phu nhân, kéo bà vào lòng: “Em xem, em cũng không bài xích chuyện hai chúng ta sống chung, vì sao không cho nhau một cơ hội chứ?”

“Giờ trong đầu tôi loạn lắm, ông… để tôi suy nghĩ cẩn thận chút.”

Hạ An Lan nhẹ nhàng hôn bà, đáp: “Được, tôi cho em thời gian.”

Tâm tình của Nhạc phu nhân cực kỳ phức tạp, bà không ghét ở chung với Hạ An Lan, nhưng nếu chung sống lâu dài thì phải suy nghĩ cẩn thận mới được.

Buổi chiều, Nhạc phu nhân thấy có người thu thập hành lý, thư ký tới báo cho bà: “Phu nhân, một giờ sau chúng ta sẽ lên chuyên cơ của tống thống.”

Nhạc phu nhân vừa nghe lập tức đi tìm Hạ An Lan: “Không phải là ông bảo cho tôi thời gian sao, để tôi suy nghĩ thật kỹ sao?”

Hạ An Lan gật đầu: “Đúng thế, tôi cho em thời gian suy nghĩ cẩn thận mà.”

“Thế sao còn muốn tới thủ đô?”

Hạ An Lan đáp: “Đi tới đó em cũng có thể suy nghĩ được, không bằng cứ thử sống chung thêm một thời gian nữa đi, một tháng được không? Trong một tháng này, nếu em hiểu ra mọi chuyện rồi, nếu vẫn muốn đi thì tôi nhất định sẽ đưa em về.”

Nhạc phu nhân không tin: “Ông tốt như thế sao?”

Hạ An Lan nghiêm trang đáp: “Tôi vẫn luôn tốt, chỉ có duy nhất một lúc không tốt đó là… ở trên giường.”

“Cút ngay…”



Hôm nay Tằng Khả Nhân không tới, nghe nói đã được chuyển tới bệnh viện thành phố, phỏng chừng phải vắng mặt một thời gian. Đã mất mặt đến mức như thế, có thể quay về hay không cũng chẳng khác nhau là mấy.

Nhưng, cô ta không tới thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tiến độ quay phim, cùng lắm thì sửa vai diễn của cô ta thành chỉ quay dáng hoặc mặt nghiêng, dùng người đóng thế diễn thay và thuê người lồng tiếng.

Hôm qua Tần Cảnh Chi không có cảnh quay nào nên không biết chuyện này. Tối đến, trở về phim trường thì nghe nói chuyện tình của Yến Thanh Ti và Tằng Khả Nhân, anh ta chỉ nói đúng một câu: Đáng đời!