Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1246: Người càng hoàn mỹ thì càng đáng sợ


Yến Thanh Ti gật đầu: “Được.”

So với Tằng Niệm Nhân, Yến Thanh Ti vẫn nguyện ý tin tưởng Tần Cảnh Chi hơn.

Anh ta không vô duyên vô cớ nhắc nhở cô chuyện này, tên Tằng Niệm Nhân kia không phải người đứng đắn, chính là một tên công tử cặn bã.

Tần Cảnh Chi nhắc nhở khiến cho Yến Thanh Ti nổi lên phòng bị với Tằng Niệm Nhân, còn có Bạch San kia nữa, cũng không phải đèn hết dầu, không có khả năng ăn thiệt thòi thế mà nhịn nhục được. Nếu không phải cô nắm được nhược điểm của cô ta thì không chừng đã sớm làm ầm lên rồi.

Tuy rằng Yến Thanh Ti phòng bị anh em Tằng Khả Nhân nhưng mỗi ngày cô và Tằng Khả Nhân quay phim cùng nhau, Tằng Niệm Nhân tới chơi đều là chuyện rất bình thường.

Tằng Niệm Nhân rất rộng rãi, thỉnh thoảng còn mời cả đoàn ăn cơm, mỗi ngày đều mua trái cây hoặc đồ ăn vặt, trong vòng hai ngày đã lấy được hảo cảm của cả đoàn làm phim. Trong đoàn có rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều nói Tằng Niệm Nhân quả thực là người đàn ông hoàn mỹ, dịu dàng lại còn có tiền, không hề giống bọn phú nhị đại yêu tiền nhưng đê tiện thời nay chút nào, đây mới là quý công tử hào môn chân chính.

Hắn ta luôn tao nhã, dịu dàng khi nói chuyện với bất kỳ ai, cũng không hề cố ý tiếp cận Yến Thanh Ti.

Nhưng Yến Thanh Ti vẫn không buông bỏ đề phòng với người này.

Hoàn mỹ đôi khi không phải là chuyện tốt.

Trên đời này không có người hoàn mỹ, mỗi người đều có khuyết điểm, nếu một người cho bạn cảm giác anh ta cái gì cũng tốt, không có khuyết điểm, như vậy có thể khẳng định anh ta giấu diếm rất sâu, bạn không nhìn ra khuyết điểm đó mà thôi.

Yến Thanh Ti không tin trên đời này có ai đó vô duyên vô cớ tốt với ai cả, huông chi, cô và anh em họ đã nháo thành như vậy, trên mạng đã bắt đầu có tin hai bên bất hòa.

Cho nên, Yến Thanh Ti vẫn không tin Tằng Niệm Nhân không muốn trút giận cho em gái mình.

Yến Thanh Ti lạnh mặt nhìn mấy nữ diễn viên vây quanh lấy Tằng Niệm Nhân, còn anh ta thì vẫn mang vẻ mặt tươi cười, cực kỳ kiên nhẫn khi nói chuyện.

Cô bĩu môi cười, rõ ràng là không kiên nhẫn mà vẫn làm ra bộ dạng kiên nhẫn, dịu dàng, không sợ mệt chết à?

Tống Thanh Ngạn đi tới tìm cô, nói: “Thanh Ti, lần trước cô và Tằng Khả Nhân diễn một đoạn ở trong mưa, tôi nghĩ nên sửa một chút, cô xem nếu không có ý kiến gì thì chúng ta diễn lại một lần đi.”

Yến Thanh Ti gật đầu, tiếp nhận kịch bản đã sửa, cười nói: “Tôi cảm thấy anh đúng là một biên kịch kĩ tính. Anh nói xem, nếu anh làm biên kịch sớm một chút thì trong nước đã có nhiều phim hay rồi. Sau khi diễn lại đoạn này thì phim càng thêm xung đột và kịch tính, tôi thấy được đấy.”

Tống Thanh Ngạn nở nụ cười, mấy ngày nay anh ta sụt cân ghê sớm, râu trên cằm cũng chưa kịp cạo, nhìn người nhếch nhác lôi thôi không chịu được, nhưng đôi mắt vẫn vô cùng sáng ngời.

Tác phẩm của mình được khẳng định, trong lòng Tống Thanh Ngạn vô cùng cao hứng.

Sau khi đội làm mưa chuẩn bị tốt, Yến Thanh Ti cùng Tằng Khả Nhân đi thay trang phục.

Trên người Yến Thanh Ti mặc sườn xám dài may bằng vải thô màu lục, đội phun nước bắt đầu thực hiện, quần áo trên người cô ướt đẫm dán chặt lên người, làn da trắng như tuyết.

Trong mưa, nữ cảnh sát chỉ trích Tạ Thu Vận, mắng cô không biết kiềm chế, cô khốn nạn, làm cho toàn bộ đàn ông trong trấn điên đảo thần hồn, giờ ngay cả Tống Tu Thành cũng yêu cô. Một nữ nhân như cô sẽ luôn chỉ mang đến cho người khác thống khổ và tai họa.

Tằng Khả Nhân diễn rất tốt, cảnh diễn này của Yến Thanh Ti không hề có một câu thoại nào, cô trầm mặng đứng trong mưa nghe Tằng Khả Nhân rống giận, hình thành hai cực sáng tối cực kỳ đối lập nhau.