Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1243: Quấy rầy người khác đánh người là không có đạo đức


Yến Thanh Ti bước tới vài bước, túm lấy ngực áo của Bạch San, lôi lại, ghé miệng nói vào tai cô ta mấy câu: “Sau này gặp lại Cận Tuyết Sơ, tôi phải hỏi anh ta xem ngực của cô là size gì, sờ có cảm giác thế nào?”

Nói xong, tay buông ra, Yến Thanh Ti còn tranh thủ sờ soạng một phen: “Hừm… hàng giả.”

Bạch San ngây ngẩn cả người, qua hồi lâu sau mới giật mình kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti: “Là cô… Người ngày hôm đó là cô?”

Bạch San thấy cả người lạnh toát, nhược điểm như vậy lại nằm ở trong tay Yến Thanh Ti, chẳng phải là để cô muốn gì được nấy sao?

Bạch San rất thích Cận Tuyết Sơ, cực thích. Dù tính tình cô ta không tốt nhưng cô ta lại thật tâm thích Cận Tuyết Sơ. Lúc trước, Cận Tuyết Sơ đã sớm nói với cô ta rằng không thể làm người yêu, nhiều nhất là chơi bời qua đường thôi.

Bạch San cũng đồng ý, cái loại hèn mọn trước mặt người mình yêu như thế cô ta chưa từng thể hiện trước mặt người khác bao giờ.

Bạch San nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thì có thể trở thành người yêu, không ngờ… không bao lâu sau liền xuất hiện một Yến Thanh Ti, trở thành nữ nhân vật chính trong MV của Cận Tuyết Sơ. Sau đó, hai người này còn đưa đẩy qua lại, thậm chí Cận Tuyết Sơ còn nói trước mặt người khác rằng Yến Thanh Ti là hình mẫu con gái lý tưởng mà anh thích.

Hôm nay Bạch Sna tới thăm Tằng Khả Nhân còn có mục đích khác, chính là… Cô ta muốn xem xem Yến Thanh Ti là thần thánh phương nào mà có thể làm cho một người đàn ông như Cận Tuyết Sơ thích đến như vậy?

Nhưng cô ta vừa mới phát thế tấn công thì đã bị một câu của Yến Thanh Ti chèn ép cho không nói thành lời.

Ngày đó, người đứng trên ban công hút thuốc không ngờ lại là Yến Thanh Ti.

Thế có nghĩa là cô và Cận Tuyết Sơ đã sớm quen nhau từ trước sao?

“Ha ha ha… trách không được… trách không được… anh ấy… tiện nhân…”

Yến Thanh Ti nhún vai: “Xem ra rất nặng tình nhỉ, đáng tiếc, đời này chỉ có thể thất bại.”

Cô cười đầy châm biếm: “Người đàn ông mà cô thích lại đi thích một con khốn khác, cô nói xem… ngay cả tiện nhân mà mình cũng không bằng, thế thì còn sống thế nào được? Nếu là ta thì đã sớm mất hết mặt mũi rồi.

Sắc mặt Bạch San âm trầm, đây là lần đầu tiên cô ta ăn thiệt thòi lớn thế này. “Yến Thanh Ti, làm người đừng có mà quá đáng, đường về sau còn rất dài.”

“Đúng thế, đường… còn rất dài. Chọc tôi sớm thì sớm muộn gì cũng bị tôi giết chết, cứ chờ mà xem.”

Yến Thanh Ti xoay người, nhưng đột nhiên nhớ ra lại quay lại: “A… Suýt thì quên… Mình còn có chuyện chưa làm xong.”

Người còn chưa đánh sao cô có thể đi. Nhưng cô vừa giơ tay lên, còn chưa hạ xuống đã bị người khác bắt lấy, khí lực người kia rất lớn, giữ rất chặt.

“Yến tiểu thư, là con gái, không nên tùy tiện động thủ đánh người như thế.”

Yến Thanh Ti ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông mặt mũi anh tuấn, dáng vẻ hoàn mỹ.

Cô cười lạnh: “Anh muốn nhận thay cô ta à?”

Tằng Khả Nhân kêu lên: “Anh…”

Nam nhân kia đáp: “Ý tôi không phải thế.”

Yến Thanh Ti gạt tay anh ta ra: “Vậy cút ra xa một chút, có biết là quấy rầy người khác đánh người là rất thiếu đạo đức không hả?”

Tằng Khả Nhân cả giận nói: “Yến Thanh Ti, nói chuyện với người khác thì phải tôn trọng người ta một chút, đừng tưởng ai cũng sợ cô…”

Yến Thanh Ti đột nhiên nắm lấy cằm Tằng Khả Nhân: “Vậy thì học thành thật một chút đi, đừng tự tìm chết nữa.”

Mặt Tằng Khả Nhân đỏ lên.

Yến Thanh Ti nhìn sang Bạch San: “Tôi đã nói với rất nhiều người rồi, con người tôi chưa bao giờ chịu thiệt, cô đánh người của tôi, chuyện này tôi sẽ không tính lãi, cô muốn ăn một cái tát hay đêm nay đợi tôi mang bao tải đến, chọn đi.”