Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1241: Có người muốn chết thì cứ thành toàn luôn đi


Xem xong, Tống Tu Thành hiểu ra hết thảy.

Chồng Tạ Thu Vận bị giết vì hắn thường xuyên đánh cô, là một người có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng.

Người đàn ông này chết vì ông ta là người đầu tiên cưỡng hiếp Tạ Thu Vận, còn những người khác cũng uy hiếp cô rất nhiều.

Tạ Thu Vận biết thiếu niên kia thích mình, biết cậu ta theo dõi mình nên mỗi ngày cô đều tới dưới tàng cây chôn xuống một cái chai, trong mỗi cái chai lại có một tờ giấy viết hết những phẫn nộ và thống khổ của cô lên, hơn nữa cô còn hy vọng những người đó đều chết hết đi, thậm chí còn lơ đãng viết ra những biện pháp giết người.”

Sau khi cô đi, thiếu niên đào cái chai lên, sau khi xem qua thì làm theo gợi ý trong giấy của cô, đi giết từng người một.

Đến lúc này, bức màn ánh sáng được vén lên, nữ nhân xinh đẹp, tao nhã kia mới là hung thủ giết người thực sự, nhưng… cô ấy có làm sai không?

Toàn bộ bộ phim đều có nhạc dạo u ám, tổng kết lại thì nó là một bộ phim trinh thám rất ly kì.

Tống Thanh Ngạn đã vạch ra được những mảng tính cách khác nhau của con người, xấu xí có, dục vọng có, đấu tranh có, không đơn thuần chỉ có một mặt sáng hoặc tối.

Trước kia chưa xem đầy đủ kịch bản nên Yến Thanh Ti không biết Tạ Thu Vận mới là hung thủ cuối cùng, cô ấy không tự mình ra tay nhưng lại thực hiện được một chuỗi phạm tội vô cùng hoàn mỹ.

Cuối phim, Tống Tu Thành đem toàn bộ những giấy này đốt thành tro.

Kết cục của phim ở dạng mở.

Một bộ phim điện ảnh tốt nhất chính là sau khi chấm dứt còn làm cho người xem phải tự nghiền ngẫm, tự hỏi chính mình.

Xinh đẹp không phải là tội, nhân tính mới quyết định con người thiện lương hay độc ác.

Toàn bộ kịch bản không hề có lỗ hổng, có được một kịch bản hoàn hảo đúng là rất khó. Lúc trước Yến Thanh Ti xem qua liền đã quyết định nhận, cô có cảm giác, nếu không nhận vai diễn này thì mình sẽ rất hối hận.

Với bộ phim này, Yến Thanh Ti cực kỳ thích thú, còn thường xuyên cùng Tống Thanh Ngạn thảo luận về tình tiết trong phim.

Hôm nay nhiệt độ hơi lạnh một chút, lúc nghỉ ngơi, Tiểu Từ tới phòng hóa trang lấy cho Yến Thanh Ti một chút nước ấm.

Trong phòng hóa trang có mấy diễn viên, Tằng Khả Nhân cũng ở trong đó, ngồi cạnh cô ta là một nữ diễn viên khác, hai người đang nói chuyện rất thân mật.

Tiểu Từ nhận ra cô gái này, là một nữ diễn viên rất nổi tên Bạch San, hẳn là đến thăm Tằng Khả Nhân.

Tiểu Từ chào một câu rồi chạy đi lấy nước nhưng bị Bạch San gọi tới, bắt cậu rót cho cô ta một chén nước.

Tiểu Từ do dự một chút rồi cũng đồng ý. Vì cô ta không có cốc nên Tiểu Từ dùng cái cốc nước duy nhất của mình, rót hơn nửa cốc nước ấm đưa cho cô ta.

Bạch San nói cảm ơn một tiếng, đưa tay ra đón lấy cốc.

Tiểu Từ tưởng cô ta đã tiếp được nên buông tay, không ngờ Bạch San lại hét lên một tiếng: “Ai nha, cậu định làm tôi bỏng chết à?”

Sau đó cô ta tiện tay hất cái chén nước lên người Tiểu Từ.

Tiểu Từ còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã giơ tay tát cậu một cái: “Có biết làm việc hay không hả? Bình thường cậu hầu hạ chủ nhân của mình thế này à?”

Quý Miên Miên vừa tiến vào, thấy một màn này lập tức tiến lên: “Này, cô sao thế hả, có bệnh à, muốn chết đúng không?”

Tiểu Từ thấy đau nhưng vẫn giữ chặt tay Quý Miên Miên: “Đừng làm ồn nữa, đừng để chị Thanh Ti bị phiền toái.”

“Nhưng bọn họ có biết xấu hổ là gì đâu.”

“Ai không muốn mặt mũi, nói cho chị nghe xem?” Từ ngoài cửa truyền vào tiếng của Yến Thanh Ti.

Quý Miên Miên như tìm được tâm phúc, vội vàng chỉ vào Bạch San, nói: “Chị, là cô ta.”

Bạch San đứng lên, khinh miệt nói: “Cô chính là Yến Thanh Ti, hóa ra cũng chỉ thế này, mặt phẫu thuật cũng có chút tự nhiên đấy.”

Yến Thanh Ti: “Tiểu Từ, nước đâu?”

Tiểu Từ nhanh chạy đi lấy nước.

“Nước đây.”

Tiểu Từ đưa cốc nước cho cô, Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: “Đưa chị làm gì, hắt đi. Hắt thẳng vào mặt, có người muốn chết thì cứ thành toàn cho cô ta đi chứ sao nữa.”