Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1218: Gặp bà rồi thì tôi sẽ không buông tay đâu


Trước khi tới đây, Hạ An Lan cũng không nghĩ tới sẽ làm thế này.

Ở tuổi này của ông, định lực đã lợi hại hơn cả thần tiên rồi.

Nhưng… lại vẫn có người trở thành ngoại lệ.

Ông không hề nghĩ rằng vừa thấy Nhạc phu nhân đã muốn hôn bà, càng không nghĩ tới hôn rồi thì không thể khống chế nổi mình nữa.

Sự tình đã phát triển ra ngoài dự liệu của ông, mà chính ông cũng muốn phóng túng một lần, hoặc là nói… gặp bà ấy rồi, ông không muốn kiềm chế chính mình nữa.

Cả đời này ông luôn rất kiềm chế bản thân, trước kia ông cảm thấy phụ nữ với mình có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng sau vài chục năm lại gặp lại bà ấy, Hạ An Lan mới biết, những nữ nhân mà ông cho rằng không trọng yếu kia đơn giản vì họ không phải người ông muốn đợi.

Chỉ có bà ấy…

Nhạc phu nhân cảm nhận được bàn tay của Hạ An Lan đã chui vào trong áo mình, cũng cảm nhận được cái lạnh truyền tới da thịt…

Bà không kiềm chế được run lên. Cái tay kia của Hạ An Lan vì cầm bút nhiều năm mà trên ngón tay có một tầng chai, tay ông hơi lạnh, vậy mà khi chạm vào da thịt bà làm cho bà có cảm giác nóng tới mức muốn hét lên.

Nhạc phu nhân muốn đẩy Hạ An Lan ra, trong lòng bà vô cùng kinh hãi. Lần này, thái độ của Hạ An Lan không giống những lần trước.

Lần trước ông ấy đến, tuy rằng cũng hôn nhưng không giống bây giờ, nụ hôn lần này quá mức xa lạ, quá mức mạnh mẽ, cũng quá mức đáng sợ.

Nhạc phu nhân cảm thấy thân thể mình có một loại khát vọng khó hiểu nhưng trong lòng bà vẫn gào thét là không thể, nhất định phải cự tuyệt, không thể phát sinh chuyện hồ đồ với Hạ An Lan được, bằng không ông ấy sẽ cho bà là người đàn bà thiếu đứng đắn.

Nhạc phu nhân càng giãy dụa thì Hạ An Lan càng giữ chặt.

Áo ngủ bị vén lên đến tận ngực, bàn tay ông đặt lên đó, thân thể Nhạc phu nhân càng run rẩy hơn.

Hạ An Lan trượt từ môi của bà hôn dần xuống, miệng được tự do, Nhạc phu nhân lập tức nói: “Hạ… An Lan, ông mau buông… Ông không thể như thế, tôi sẽ căm hận ông… Ông không thể, ông không được xúc phạm tôi…”

Âm thanh vừa cất lên, chính Nhạc phu nhân cũng phải giật nảy người. Giọng của bà khàn khàn, run run, kèm theo tiếng thở dốc hấp dẫn khiến cho không gian càng thêm ám muội, rõ ràng không giống kháng cự mà còn như đang mời gọi.

Hạ An Lan hơi ngừng lại, mặt Nhạc phu nhân đỏ bừng bừng, bà tưởng Hạ An Lan sẽ buông tha cho mình, ai ngờ ngay sau đó ông lại há miệng cắn lên xương quai xanh của bà.

Khí lực của Hạ An Lan không lớn cũng không nhỏ, Nhạc phu nhân cảm thấy hơi đau đau, nhưng cảm giác xấu hổ còn nhiều hơn, bà không nhịn được cắn môi: “Ưm…”

Bà cố đè nén xao động trong cơ thể mình, thận lực đẩy Hạ An Lan ra: “Ông… không thể như vậy. Hạ An Lan… mau buông…”

Hạ An Lan đột nhiên dùng sức cắn một cái, Nhạc phu nhân kêu to: “A…”

“Ông… Dù ông có thực sự làm thì tôi cũng… tôi cũng… tôi cũng sẽ không tiếp nhận ông…”

Hạ An Lan vẫn không nhúc nhích, vẫn tiếp tục hành động, làm ngơ với mấy lời cảnh báo của Nhạc phu nhân.

Nhưng… thật lâu sau, Hạ An Lan lại buông bà ra, thân thể dán chặt trên người bà, trừ bước cuối cùng ra, những gì cần làm ông cũng đã làm hết rồi.

Nhạc phu nhân há miệng thở dốc vài tiếng, áo ngủ trên người đã trễ xuống tận vai để lộ ra da thịt trắng như tuyết, váy bị cuốn lên tận hông, cả người cơ hồ đều lộ ra hết…