Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1216: Chẳng lẽ bà ta là kỳ tài ngút trời ư?


"Con cảm thấy sau lưng cô ta còn có người khác sao?”

Yến Thanh Ti lắc đầu: “Con không biết, nhưng… Bác cảm thấy một đứa nhỏ mới 10 tuổi có thể… có thể nghĩ ra thủ đoạn lợi hại như thế sao? Lúc con 10 tuổi đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng bắt đầu tính kế Yến Minh Châu, nhưng những thủ đoạn của con so với Hạ Như Sương vẫn chỉ là trò trẻ con.”

Hạ An Lan gật đầu: “Đúng thế, con đã là đứa nhỏ cực kỳ, cực kỳ thông minh, con cảm thấy lúc con 10 tuổi còn không bằng Hạ Như Sương lúc 10 tuổi, vậy thì chỉ có thể nói cô ta là kỳ tài. Người lợi hại như thế, sau bao nhiêu năm trôi qua, lịch duyệt tăng, của cải trong tay cũng nhiều lên, đáng lẽ phải lợi hại hơn nữa mới đúng chứ?”

Yến Thanh Ti gật gù: “Đúng thế, bà ta phải lợi hại hơn mới đúng… nhưng… sao lại có thể bị con lừa dễ dàng như thế được? Ý của bác là năm đó Hạ Như Sương chắc chắn được người khác chỉ điểm?”

Hạ An Lan lắc đầu: “Cũng không chắc lắm. Sau khi Hạ Như Sương chết, bác đã phái người đi thăm dò, những chuyện từ lúc cô ta và Diệp Kiến Công quen nhau đều tra ra hết. Mười năm trước, Hạ Như Sương liên hệ với cha đẻ của cô ta, sau đó để ông ta tới Lạc Thành tìm Diệp Kiếm Công khi đó vẫn còn đang điều hành băng nhóm xã hội đen. Trong 10 năm lăn lộn ở Lạc Thành, Diệp Kiến Công như có quý nhân phù trợ đã đổi đời, cổ phiếu, bất động sản, dược phẩm, kinh doanh cái gì là phát cái đó.”

Yến Thanh Ti tò mò hỏi: “Chuyện này Thính Phong cũng đã từng nói qua với con. Chẳng lẽ Diệp gia chưa từng thất bại lần nào sao?”

“Không một lần nào. Lần nào lợi nhuận cũng đều rất khổng lồ.”

“Vì sao?”

Hạ An Lan nói với Yến Thanh Ti: “Diệp Kiến Công nói tất cả đều do Hạ Như Sương nói với hắn, mua bán cái gì, mua miếng đất nào, cùng công ty nào hợp tác, đều là Hạ Như Sương nói hết.”

Yến Thanh Ti kinh ngạc, trợn to hai mắt: “Cái gì? Bà ta… là thần chắc?”

“Nhưng loại chuyện tốt này chỉ xảy ra trong khoảng 10 năm. 10 năm sau, Diệp gia đã phát rồi, Hạ Như Sương lại không chỉ điểm gì nữa.”

Yến Thanh Ti nhíu mày: “Bác… Chuyện này có phải hơi kỳ quái không?”

Hạ An Lan gật đầu: “Đúng vậy, rất kỳ quái. Con nói xem, một người nếu là thiên tài, chẳng lẽ lại chỉ được làm thiên tài trong 10 năm hay sao? Những năm tháng cô ta ở Hạ gia, Hạ gia chưa từng quá keo kiệt trong việc cho cô ta đi học, không ngờ cô ta lại khác người như thế.”

“Ý bác là…?”

Hạ An Lan tiếp: “Trên người Hạ Như Sương chắc chắn có giấu bí mật không muốn người khác biết. Nhưng đứng sau cô ta có ai không thì còn chưa chắc lắm. Con có bao giờ nghĩ, có lẽ cô ta cố tình nói như vậy trước khi chết để con luôn phải canh cánh trong lòng. Con chấp nhất báo thù như thế, nếu cảm thấy thù của mẹ mình vẫn chưa báo được, hung thủ vẫn chưa bị bắt hết thì đó là một loại tra tấn với con hay không?”

Yến Thanh Ti giật mình, đúng là cô chưa từng nghĩ tới điều này.

Chuyện của Du Dực đã giải quyết tạm ổn, Yến Thanh Ti lại bắt đầu suy nghĩ tới chuyện mà Hạ Như Sương nói. Trong lòng cô, chuyện đó như một cái gai không nhổ ra được, cô vẫn luôn cảm thấy mình vô dụng, vẫn tiếp tục muốn tra ra chuyện này.

Nếu như vĩnh viễn không tra ra cái gì, theo thời gian trôi qua, cái gai đâm càng lúc càng đau, trở thành một thứ công cụ tra tấn cô mỗi ngày.

Điều này làm cho Yến Thanh Ti cảm thấy lạnh sống lưng. “Nhưng nếu không phải khả năng này thì năm đó… thật sự là có người lợi hại ở sau lưng giúp đỡ bà ta. Nếu có người đó, lần trước Hạ Như Sương cho một địa điểm nhưng ở đó giờ chẳng còn ai, vậy thì chỉ sợ tìm ra người này rất khó.”