Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1208: Tôi tới cứu chú mà chú còn không biết tốt xấu


Đồng thời, cũng chuyển lời mà bọn họ đã thương lượng tới Du Dực, để Du Dực phối hợp cùng.

Nhưng Du Khiên vừa thấy Du Dực không hề tỏ ra sợ hãi thì hiểu rằng em trai mình hoàn toàn không coi cái chết ra gì nữa.

Sau khi ngồi xuống, Du Dực không nói chuyện, cũng không gọi một tiếng anh trai.

Vẫn là Du Khiên không nhịn được hỏi: “Du Dực, vì sao chú lại làm chuyện đó. Như Sương là chị dâu của chú, sao chú có thể tàn nhẫn ra tay như thế được?”

Du Dực châm biếm: “Tôi giúp Du gia trừ bỏ Hạ Như Sương, chẳng lẽ không được sao? Trong lòng anh thật ra là đang rất vui vẻ, cần gì giả vờ giả vịt trước mặt tôi?”

Tâm tình của Du Khiên bị chọc phá, không nhịn được vỗ tay xuống bàn: “Vô liêm sỉ, Du Dực, tao hỏi mày, mày làm vậy là có ý gì?”

Du Dực thản nhiên đáp: “Không liên quan gì tới anh.”

“Cái gì mà không quan hệ với tao? Hiện tại Du gia đứng ở bên bờ tồn vong, chuyện mày làm đã liên lụy tới cả gia tộc.”

Du Dực không muốn nhiều lời với Du Khiên, khinh thường nói: “Cho nên tôi giết Hạ Như Sương chính là sự báo đáp cuối cùng của tôi đối với Du gia.”

Du Khiên lạnh mặt, nói: “Mày thân là người Du gia, giúp Du gia chẳng lẽ không đúng sao? Ba mẹ bắt tao phải tới đây thăm mày, dùng mọi khả năng để cứu mày ra, đây là thái độ mày đền đáp lại Du gia, mày không sợ làm ba mẹ thất vọng sao?”

Du Dực khinh thường, trong lòng ông hoàn toàn hiểu người nhà mình. Du Khiên tới đây thăm mình nhất định còn một nửa lời chưa nói ra, câu nói kế tiếp có lẽ mới là mục đích chính hắn tới đây hôm nay.

“Sau đó thì sao? Còn muốn lợi dụng tôi làm cái gì?”

Gương mặt Du Khiên cứng đờ: “Cái gì mà lợi dụng? Hôm nay tao tới thăm mày đúng là còn một chuyện khác, nhưng cũng là vì cứu mày mà thôi, đương nhiên cũng là cứu Du gia của chúng ta. Chúng ta đã ở trên thế đối đầu với Hạ An Lan, giờ mày chỉ cần nói là mày bị…”

Du Khiên còn chưa nói xong, Du Dực đã không muốn nghe tiếp bèn trực tiếp ngắt lời: “A… Một hồi rồi ân oán cá nhân từ lúc nào đã thành cuộc chiến chính trị vậy?”

Có người nói, trên đời này, bẩn thỉu nhất chính là chiến trường chính trị.

Hiện tại quả nhiên không sai.

Du Khiên nói như lẽ đương nhiên: “Hạ gia muốn giết chết chúng ta, chúng ta phải tìm một ngọn núi khác mà dựa vào thôi, bằng không cả nhà chúng ta đã bị bắt rồi, sao tao có thể tới đây gặp mày được?”

Du Dực nói một cách nhàm chán: “Yên tâm, anh cũng nhanh thôi.”

Lúc trước Du gia dựa vào thanh danh của Hạ An Lan mà tác oai tác quái, hiện tại người ta muốn xử trí liền xoay người đầu quân cho địch nhân của ông.

Cho nên mới nói, trên đời này không có ai thực sự sạch sẽ cả.

Du Khiên cả giận hỏi: “Có ý gì?”

Du Dực khiêu mi đáp: “Đương nhiên là vào đây với tôi rồi.”

Du Khiên cả giận: “Khốn kiếp… Rốt cuộc mày mang họ gì hả? Đừng cho là tao không biết, chắc chắn Hạ Như Sương gây uy hiếp gì tới mày nên mày mới giết cô ta đúng không?”

“Nói rất đúng, nếu không phải bà ta đắc tội tôi, ai thèm quản sự sống chết của các người.”

Du Khiên thở hồng hộc, tức giận mắng: “Mày… Tao nói cho mày biết, Du Dực, đây là cơ hội sống sót duy nhất của mày, mày đừng tự mình tìm đường chết như thế.”

Du Dực thản nhiên: “Tôi thực sự đang muốn chết mà.”

Bằng không, sao ông lại đi giết người trước mặt nhiều người khác như thế.

Du Khiên chỉ biết người em trai này của hắn chẳng khác nào cục đá, mình rõ ràng muốn cứu nó mà nó lại không thức thời chút nào.

“Mày thực sự là gian ngoan mất linh…”

Du Dực nói chậm rì rì: “Tôi vẫn muốn hỏi anh một chuyện, nếu anh thành thật nói với tôi thì có lẽ tôi sẽ giúp anh đấy.”