Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1206: Nam nhân này không phải cha cô, nhưng lại cho cô toàn bộ tình thương


Dù hai người bọn họ thật sự không có quan hệ máu mủ nào, nhưng tất cả những gì Du Dực đã làm, sao cô có thể nhắm mắt coi như không thấy cho được?

Con người ai cũng có trái tim, Yến Thanh Ti cũng vậy.

Cô là người, đối mặt với địch nhân có thể độc ác, tàn nhẫn, không lưu chút tình cảm nào, dùng mọi thủ đoạn để đối phó. Nhưng khi người thân gặp chuyện không may, cô không thể nào thờ ơ lạnh nhạt, cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh mà sống cuộc sống của mình, tiếp tục đi quay phim được?

Cô biết có tự thú cũng vô ích, cô cũng biết đây là chuyện cực kỳ ngu xuẩn, nhưng nếu dùng mạng của ông để đổi lấy cuộc sống an ổn của mình thì cô thà làm một đứa ngốc còn hơn.

Không có ai nên vì ai mà hy sinh cả.

Du Dực vỗ vỗ đầu Yến Thanh Ti: “Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi, con đừng làm rối mọi chuyện lên nữa, cũng đừng tự trách mình. Đối với chú, có thể tự tay giết chết người đàn bà kia đã là một chuyện cực kỳ vui vẻ rồi, coi như thành toàn cho chú đi. Thật đấy! Nếu con mà dám đi làm chuyện ngốc nghếch kia thì chú sẽ tức giận thật đấy.”

Yến Thanh Ti gật đầu, nói: “Con sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn, cũng sẽ không buông tha chuyện của chú. Con không thể đứng nhìn chú đi tìm chết thay con, như thế cả đời con cũng sẽ không an tâm được, sẽ áy náy, tự trách suốt đời mất.”

Bản chất của Yến Thanh Ti kỳ thực là một cô gái cực kỳ lương thiện, con gái của Nhiếp Thu Sính sao có thể xấu xa được chứ?

Cô là bị ép phải trở nên mạnh mẽ, bị ép phải nhẫn tâm, vì sinh tồn mà phải che giấu bản chất thật sự của chính mình.

Du Dực thở dài một tiếng, nhẹ vỗ về Yến Thanh Ti, nói: “Thanh Ti, con không cần tự trách, con chỉ cần biết rằng con sống tốt, con hạnh phúc thì chính là an ủi lớn nhất với chú và mẹ của con.”

Yến Thanh Ti khóc, thanh âm khàn khàn: “Không phải, nếu con thật sự như chú nói thì mẹ con mới thất vọng về con đấy. Nếu con đối xử với người thân của mình như thế, máu lạnh như thế thì con… và Hạ Như Sương có khác gì nhau đâu.”

Trong lòng Du Dực khó chịu vô cùng. Kỳ thực, ông chưa từng nghĩ Yến Thanh Ti sẽ vì mình mà khổ sở như thế, ông cũng không nghĩ rằng con bé lại để tâm nhiều như thế.

“Con gái ngốc, con không phải bà ta, con thiện lương hơn so với bất kỳ ai… Con rất tốt, chú biết tâm ý của con như thế là đủ rồi.”

Yến Thanh Ti lắc đầu, cô không muốn ông ấy biết tâm ý của mình thế nào, cô chỉ muốn được nhìn ông ấy tiếp tục sống.

Yến Thanh Ti buông Du Dực ra, quệt nước mắt trên mặt, nhìn ông nói tiếp: “Hạ Như Sương đáng chết, huống chi bà ta vốn dĩ cũng sẽ chết, một dao kia không có cũng chẳng sao, không cần ai phải đền mạng cho bà ta cả. Không ai trong chúng ta phải phụ trách cái chết của bà ấy, chú càng không phải, chon sẽ không để chú bị xử tử, dù có phải làm bất cứ chuyện gì con cũng sẽ không để chú chết. Con nhất định sẽ cứu chú.”

Yến Thanh Ti không chờ Du Dực nói gì nữa liền quay người rời đi rất nhanh.

Người đàn ông này không phải cha ruột của cô, dù là cha đẻ của cô cũng chưa từng yêu thương cô.

Vậy mà người đàn ông chẳng có quan hệ máu mủ gì với cô này lại dành cho cô toàn bộ tình yêu thương của một người cha.

Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Ti cảm nhận được tình thương của cha, cảm giác rất… nặng nề, nặng nề tới mức cô hy vọng rằng thà mình chưa từng gặp ông, có lẽ cũng sẽ chẳng xảy ra những chuyện thế này.

Nếu ông vẫn sống và vẫn cứ tìm kiếm, vẫn cho rằng Nhiếp Thu Sính còn sống, ít nhất như vậy ông sẽ không lâm vào tuyệt vọng.

Cô bước đi vài bước rồi lại quay đầu, gương mặt đầy nước mắt nhưng nụ cười lại rất rạng rỡ, nói với Du Dực: “Chú yên tâm, con nhất định sẽ không làm chuyện ngu ngốc.”