Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1205: Quan trọng, chú rất quan trọng với con


Yến Thanh Ti biết Du Dực tính toán điều gì. Ông đã báo được thù nên không còn gì tiếc nuối, cũng không có gì vướng bận, đời ông bây giờ sống cũng được mà chết cũng chẳng sao, ông không quan tâm, chẳng quan tâm cái gì hết.

Không tuyệt vọng, không thất vọng, không sa sút tinh thần, mà là… bất kỳ kẻ nào, chuyện gì xảy ra cũng sẽ không có cách nào kích khởi lên hy vọng sống trong lòng ông ấy.

Cho nên, ông muốn giúp cô dẹp bỏ chướng ngại, trừ bỏ nguy hiểm.

Nhưng điều này Yến Thanh Ti không muốn.

Du Dực nhẹ nhàng đáp: “Không phải…”

Yến Thanh Ti nức nở: “Chú Du, con không cần chú làm thay con cái gì, chính con cũng có thể làm điều đó. Con không cần…”

Tay Du Dực đặt lên tóc Yến Thanh Ti: “Thanh Ti, con nghe chú nói, chú không phải vì con mà là vì cô ấy. Con là con gái duy nhất của cô ấy, con là hy vọng còn lại duy nhất trên đời này của cô ấy. Con không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể, chú cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra.”

Cổ họng Yến Thanh Ti nghẹn đắng, nói không ra lời, lần đầu tiên cô nhận ra mình lại có nhiều nước mắt như vậy.

Nếu để bảo đảm cô an toàn mà ông ấy lại xảy ra chuyện thì cô chẳng cần.

Yến Thanh Ti lau nước mắt, nói: “Giờ con sẽ đi tự thú, con sẽ không để chú phải thay con…”

“Bốp!” Một âm thanh thanh thúy đánh gãy lời Yến Thanh Ti.

Đầu cô nghiêng đi, trên mặt truyền tới một trận đau đớn nhè nhẹ.

Du Dực siết lấy bả vai cô: “Nếu con dám đi, có tin là chú sẽ đánh chết con ngay lập tức không hả?”

Quen Du Dực lâu như thế, đây là lần đầu tiên Yến Thanh Ti thấy ông nghiêm khắc với mình, giống như người cha đang dạy dỗ một đứa con gái ngỗ nghịch, không chịu nghe lời vậy.

“Cha đẻ của con cũng chưa từng dám đánh con, sao chú dám đánh con cơ chứ?” Yến Thanh Ti đột nhiên khóc òa, khóc lớn như một đứa con nít. Cô rất ít khi khóc, cho dù khóc cũng chỉ là khóc thầm mà thôi.

Cô chưa từng khóc bi thương thế này bao giờ, khóc một cách khổ sở, thương tâm.

Du Dực nhẹ vỗ lên vai cô, nói: “Chú không phải cha của con, nhưng chú có thể thay mẹ con dạy dỗ con một chút. Đừng làm ra chuyện khiến cô ấy đau lòng nữa, đừng làm chuyện điên rồ khiến cho mọi hy sinh của chú trở thành bọt biển.”

Yến Thanh Ti ôm lấy Du Dực, cô khóc thút thít, nói: “Nhưng con không muốn thế này. Nếu cái chết của bà ta phải đánh đổi bằng cái chết của chú thì con không cần. Con không thể nhìn chú chết, càng không thể nhìn chú đền mạng cho bà ta được.”

Hạ Như Sương đáng chết, chết một trăm lần, một nghìn lần cũng không có gì quá đáng, chẳng ai phải phụ trách với cái chết của bà ta cả.

Hiện tại Yến Thanh Ti cực kỳ hối hận, sao không sớm giết chết người đàn bà đó đi?

Nếu bà ta chết sớm một chút thì sẽ không có chuyện bây giờ.

Du Dực vuốt ve đỉnh đầu Yến Thanh Ti: “Lúc này, chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa.”

Ông nhìn Yến Thanh Ti vì mình mà khổ sở, thương tâm như vậy, trong lòng không biết là nên vui mừng hay lo lắng nữa.

Với ông mà nói, có thể giúp Yến Thanh Ti một lần cuối cùng này cũng đã là rất tốt rồi, ông rất vui, còn có thể vì con bé làm một chuyện tốt cuối cùng này.

Nhưng nếu chuyện này khiến con bé bi thương như thế, ngày sau nó sẽ luôn tự trách mình, sống trong thống khổ, vậy thì ông sẽ không an lòng được.

Ông muốn Yến Thanh Ti sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường như bao cô gái khác, không cần vì sự tồn tại hay rời đi của ông mà thay đổi.

“Quan trọng, với con rất quan trọng.” Yến Thanh Ti khóc không thành tiếng nữa, thanh âm run rẩy, cả người cô cũng run run.

Cô không biết phải nói thế nào để Du Dực hiểu rằng, ở trong lòng cô, ông là một người rất quan trọng.

Cô đã sớm coi ông như người thân, vì vậy ông cũng rất quan trọng với cô.