Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1203: Tôi giết bà ta vì bà ta đáng chết


Có lẽ hắn nổi sắc tâm, vừa mắt chị dâu nên có âm mưu quấy rối, nhưng chị dâu hắn liều chết chống lại nên nhảy lầu tự vẫn. Sau đó hắn thẹn quá hóa giận nên đã giết người.

Nhưng tuyệt đại đa số người trên mạng vẫn đồng tình với Hạ Như Sương. Đầu năm nay gương thánh mẫu có rất nhiều, tất cả đều nói dù có ân oán gì thì cũng không thể giết người như thế được.

Huống chi còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế, cắt gân tay, chân, đây không phải quá biến thái rồi ư?

Kẻ biến thái như thế bị bắt là tốt nhất, miễn cho sau này lại tiếp tục đi gây họa khắp nơi.

Rất nhiều người la hét đòi tử hình, còn nói tốt nhất nên để cho hung thủ nếm thử cảm giác bị cắt gân chân, gân tay cho biết.

Mãi sau đó, trên mạng lại có người bắt đầu phản pháo, không đồng tình với việc làm của người đàn bà kia. Bà ta buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền, đút lót, giết người, máu trên tay bà ta cũng không ít, không chuyện phạm pháp nào không làm.

Sau đó càng lúc càng có nhiều người đưa ra chứng cớ phạm pháp của Hạ Như Sương, đỉnh điểm chính là chuyện có một kế toán cũ của tập đoàn Niết Bàn phát hiện ra việc rửa tiền của tập đoàn này, hôm sau cả nhà người đó liền bị giết, ngay cả hai đứa con sinh đôi 3 tuổi của họ cũng không thoát khỏi nạn này.

Bùn đen trát lên người Hạ Như Sương càng lúc càng nhiều, hướng gió trên mạng đã bắt đầu thay đổi.

Nhưng dù có thay đổi thế nào thì chuyện Du Dực giết người cũng không có khả năng cứu vãn.

Yến Thanh Ti đọc tin trên di động, hai mắt nhắm lại, ngón tay run run.

Sự tình đã lớn tới mức này, kể cả bác có nhúng tay vào thì cũng có thể cứu nổi Du Dực không?

Yến Thanh Ti gọi điện cho Hạ An Lan: “Bác… Con muốn gặp chú ấy…”

“Không được. Hiện tại con không thể gặp cậu ta.”

“Bác… Con xin bác, hãy giúp con gặp chú ấy một lần đi.”

“Thanh Ti…”

Một lát sau, Hạ An Lan thở dài một tiếng: “Được, bác sẽ cho người đi sắp xếp.”



Tại cục cảnh sát, đến tận tối mới tiến hành thẩm vấn Du Dực.

Cục trưởng cục cảnh sát đã nhận được lệnh của cấp trên, một cổ hai tròng, một bên thì muốn tra cho rõ ràng, phải nghiêm trị kẻ hành hung giữa ban ngày.

Một bên khác lại muốn chuyện này từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không có gì, xử lý bằng cách nhẹ nhàng nhất, không cần làm lớn chuyện.

Hai bên này đều không thể đắc tội, áp lực quá lớn, vì thế sau khi Du Dực bị áp giải về vẫn chưa lập tức tiến hành thẩm vấn.

Cảnh sát hỏi tính danh, tuổi tác một cách đơn giản, sau đó hỏi: “Vì sao giết người.”

Du Dực trả lời rất đơn giản, cực kỳ bình tĩnh: “Vì bà ta đáng chết.”

Ông mang còng tay, ngồi đó, máu trên mặt đã sạch, khí định thần nhàn, không một chút kinh ngạc nào, rất yên tĩnh, cả người đều không toát ra vẻ gì sợ hãi, nhìn không giống kẻ giết người chút nào, cứ như đang ngồi ở nhà mình vậy.

Cảnh sát ngồi đối diện rất kinh ngạc về vẻ lạnh nhạt đó của ông.

Cảnh sát lại hỏi: “Có đáng chết hay không không phải do ông quyết định mà là do pháp luật quyết định. Ông có biết giết người phải đền mạng hay không?”

Du Dực: “Biết.”

“Ông biết? Ông biết mà còn giết người, tôi thấy ông không muốn sống nữa rồi đúng không?”

Du Dực thản nhiên đáp: “Cũng có thể coi là như thế.”

Đối với ông, hiện tại, sống hay chết cũng có gì khác nhau đâu.

Cảnh sát cảm thấy rất bất đắc dĩ, lại hỏi: “Ông… Nói rõ một chút, ông bảo bà ta đáng chết, vậy tại sao bà ta lại đáng chết?”

“Tôi kể cho các anh một chuyện cũ, còn các anh có tin hay không thì tùy.”

“Chị dâu Hạ Như Sương của tôi là được người ta nhận về nuôi, năm đó bà ta mới 8 tuổi. Gia đình nhận nuôi bà ta năm đó có một cô con gái vừa tròn ba tuổi…”

Du Dực kể rất chậm, toàn bộ chuyện xưa được nói ra không khác nào ông tự lăng trì nội tâm của mình thêm một lần nữa.