Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1198: Ông làm tất cả chỉ vì bảo vệ cô


Cổ họng bị cắt đứt có cảm giác gì, Hạ Như Sương không biết...

Bởi vì bà ta không kịp cảm nhận nhiều hơn...

Trước khi nhảy xuống, Hạ Như Sương còn nghĩ, chết cũng tốt, ít nhất không còn bị Yến Thanh Ti hành hạ, ít nhất có thể kéo một người lót đường.

Nhưng lần này, hình như bà ta chết quá thảm!

Cảnh sát chạy tới, mỗi người rút ra một khẩu súng nhắm thẳng vào Du Dực: "Không được cử động, bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng tôi sẽ bắn."

Du Dực đứng lên, trên mặt ông là máu của Hạ Như Sương, ấm áp, nóng bỏng.

Hạ Như Sương đã chết hẳn, cuối cùng bà ta cũng đã chết... chết trên tay ông, coi như là tâm nguyện cuối cùng của ông đã được hoàn thành.

Du Dực không có nửa điểm vui vẻ sau khi trả thù xong. Hạ Như Sương chết có gì mà vui, bà ta chết cũng không thể khiến người ông yêu sống lại.

Tất cả là tại ông vô dụng, để Hạ Như Sương sống lâu đến vậy.

Du Dực bỏ xuống con dao dính máu, nhấc chân đá nó ra xa, đưa hai cánh tay lên.

Ông từ bỏ mọi chống cự.

Chuyện duy nhất muốn làm cũng đã làm xong, thời gian còn lại thì có ở đâu cũng có gì khác nhau.

Những viên cảnh sát kia không quá tin tưởng người trước mắt này đã đầu hàng, theo như những gì trình báo chẳng phải đây là một tên tội phạm vô cùng hung hãn sao, bọn họ từ từ đi về phía trước.

Các vệ sĩ muốn ngăn lại nhưng nghe được thanh âm Du Dực đè thấp chỉ có bọn họ nghe được nói: "Đừng động, trở về, đưa người đi, ngay lập tức!"

Mấy người vệ sĩ sửng sốt một chút, biến ông đang bảo vệ Yến Thanh Ti, liền lập tức tản ra.

Người bọn họ phục vụ là Hạ An Lan.

Người bọn họ cần phải bảo vệ cũng là thân nhân của Hạ An Lan.

Yến Thanh Ti là nghệ sĩ, nếu như để người khác biết cô tham dự vào vụ án mưu sát vậy nhất định sẽ trở thành vết nhơ.

Cảnh sát chậm rãi đi tới, thấy Du Dực không chống cự vội vàng chen lên không chế Du Dực, nhanh chóng còng tay ông lại.

Cảnh sát gọi lại những vệ sĩ đang muốn rút lui: "Các người đứng lại, ai cũng không thể đi."

Một hộ vệ nhìn về phía cảnh sát, "Tôi khuyên anh không cần để ý quá nhiều."

Lão đại đã trên đường, rất nhanh sẽ tới đây, trước khi cấp trên tới thì dù đối mặt với cảnh sát bọn họ cũng không thể bại lộ thân phận, nếu cảnh sát tiếp tục dây dưa thì quả thật có chút phiền toái.

Du Dực bình tĩnh nói: "Người là tôi giết, các người đều thấy, không liên quan đến bọn họ."

Cảnh sát quả thực chính mắt thấy Du Dực giết người, những người này ở đây có lẽ là... nhân chứng chính mắt trông thấy.

Cảnh sát nói với các vệ sĩ: "Mấy người về phải đến sở cảnh sát lấy lời khai."

Đội trưởng đội cảnh sát vẫy tay: "Mang đi."

Du Dực liếc mắt về phía cửa sổ tầng bốn, lộ ra một nụ cười.

Nụ cười kia phảng phất như cánh hoa nở tươi đẹp nhất, ấm áp như ánh mặt trời, tản ra nỗi thê lương thấu lòng người.

Yến Thanh Ti đứng trước cửa sổ, chính mắt trông thấy tất cả những gì Du Dực làm, cô siết chặt bệ cửa sổ, móng tay gãy lìa cũng không biết.

Bên tai cô đều là những lời Du Dực đã nói, rời đi, chưa bao giờ tới đây.

Đến bây giờ, cô mới hiểu Du Dực đang làm cái gì!

Ông vì cô mà hứng chịu tất cả mọi thứ...

Yến Thanh Ti lắc đầu, không được, cô không thể để cảnh sát mang Du Dực đi, chuyện này nhất định không thể lộ ra ánh sáng, nhất định không thể truyền đi. Bác là Tổng thống, nhất định bác sẽ có cách, nhất định có thể đè tin tức xuống để thả Du Dực ra.

Yến Thanh Ti quay đầu chạy ra ngoài, cô không thể để Du Dực bị cảnh sát mang đi, tuyệt đối không thể.